Mây Trắng

Ngẩng đầu mây trắng trên cao
Nhớ quê hương cũ xôn xao cả lòng

Dẫu rằng xa cách biển Đông
Lạy xin Phật Tổ độ đồng bào con
Từ ngày covid héo hon
Biết bao kẻ mất chưa tròn tuổi xuân
Để buồn cho những người thân
Xót xa vô hạn như dần tim gan

Thảm thương đất nước Việt Nam
Từ Nam chí Bắc gian nan đọa đày
Miếng cơm manh áo hằng ngày
Thiếu sau hụt trước lúc này covid

Đêm nằm lệ đổ hoen mi
Nhớ ơi là nhớ…ước chi được về
Dẫu rằng đã hứa đã thề
Phái đoàn Cao Ủy ..,lìa quê lánh nàn
Thôi thì khẩn Phật đôi hàng
Giúp quê hương đó bình an đến dần

Qua cơn hoạn nạn khó khăn
Trẻ già lớn bé hân hoan ăn mừng
Con xin góp nụ cười hùn
Gửi về quê cũ như từng kế bên

Ngẩng đầu mây trắng phía trên
Người dân nước Việt bình yên muôn đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.