Sợi Khói…

Trầm hương sợi khói nhẹ bay
Là người Phật Tử phải hay lên chùa

Để rồi tu tập đạo mầu
Cùng nhau hỷ xả cho vừa lòng nhau
Từ bi hãy nhớ làm đầu
Hòa ngôn ái ngữ là câu sửa mình

Sống sao trọn vẹn nghĩa tình
Làm người chính trực theo hình Như Lai
Không làm buồn giận một ai
Biết đâu tiền kiếp mà hay.. Mẹ mình
Bây giờ đổi dạng thay hình
Nhưng là cố cựu có tình thương thôi .

Cũng như sợi khói bay mau
Có rồi sẽ mất nào lâu la gì
Trần gian ta đến hôm nay
Làm con Đức Phật… nụ cười đọng môi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.