Đêm qua một giấc mộng lành
Hoá thân làm đất để dành cỏ hoa
Người đi dạo bước lại qua
Cũng không hề trách hoặc la oán gì
Dù người xã rác khắp nơi
Ngập tràn nước bẩn có chi mà buồn
Tỉnh ra vui suốt cả lòng
Bao nhiêu phiền não có hòng ra chi
Bởi vì tất cả do người
Hồn ta an lạc đủ cưới thênh thang
Đúng là một giấc mộng vàng
Sẽ không rời khỏi trên đàng tử sanh
Giữ gìn ở mãi trong tâm
Cho dù năm tháng âm thầm qua nhanh
Trong lòng hoa lá quanh quanh
Không hề thay đổi xanh xanh đất trời
Cười vui cười mãi muôn đời
Ngày đêm mộng đẹp tỏ ngời bình an
Từ nay ta sẽ hân hoan
Sống như cơn mộng mơ vàng đêm qua
Minh Nghiêm