Mẹ Ơi !

Mẹ ơi! Mẹ mất thật rồi
Lệ rơi con tiễn Mẹ rời thế gian
Cõi trần bỗng chốc vỡ tan
Nén hương đỏ mắt cuộn tàn vào thân

Xót xa nến rỏ từng phần
Vách quan tài nở cách ngăn đôi đường
Mẹ ơi xa cách âm dương
Lưng còng bỏ lại chiếu giường trống không

Cửa nhà bổng chốc mênh mông
Trắng màu tang phủ đau lòng biệt ly
Kèn khuya khóc tiễn Mẹ đi
Xé lòng con trẻ khắc ghi đời đời

Đau lòng con lắm Mẹ ơi
Mẹ đi để lại cõi đời nỗi đau
Tình thương vô hạn bấy lâu
Sinh thành dưỡng dục bể sâu nào bằng

Mẹ đi về cõi vĩnh hằng
Ngàn thu chín suối ngậm trăng người hiền
Mẹ ơi! Nay Mẹ ngủ yên
Cõi trần dáng Mẹ vẹn nguyên ngày nào..

Bùi Văn Hoàng – Vàm Láng 16/5-2011 ( Theo vinhhoang.wordpress.com)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.