Con vào Thư Viện xem kinh
Thị phi quên hết an bình vô biên
Đúng là có phước và duyên
Nhớ ơn Thầy Tổ không quên tu hành
Xa lìa hai chữ lợi danh
Chuyện đời gió thoảng nào tranh ích gì
Nhớ xưa nào biết chút chi
Tam bành lục tặc mỗi ngày có luôn
Bây giờ đã có ít hơn
Chỉ năm ba phút là lòng thảnh thơi
Nên luôn khẽ mím ..chi cười
Làm sao cho xứng ra người đã tu
Mỗi lời cũng rất hoà nhu
Như là lá thắm mỗi thu đang về
Nhớ ơn Thầy Tổ muôn bề
Tạo nên Thư Viện cơn mê bớt dần
Minh Nghiêm