Phê Bình

Phê bình là một thói quen
Từ khi thơ dại đã len vào người
Họ buồn ta có nụ cười
Chớ nào khích lệ cho đời lạc an

Phê bình cho biết đá vàng
Thói quen thật xấu đa mang làm gì
Họ buồn tiếng bấc tiếng chì
Sao không ái ngữ …thị phi luông tuồng

Phê bình vì quá ở không
Tìm sâu vạch lá ai trông cậy vào
Họ buồn chớ có mà mơ
Vì là dối trá … đời nao để lòng

Phê bình Phật Tử dễ thương
Lục hòa góp ý cùng nương dạy bày
Từ bi hỷ xả mỗi ngày
Giúp nhau để tiến lời Thầy bảo khuyên

Phê bình cùng tạo thiện duyên
Cùng huynh và đệ bình yên tu hành
Hoa Nghiêm chùa đó an lành
Nhất tâm tinh tấn gian nan không còn

Phê bình giúp đỡ thật lòng
Chúng ta sẽ gặp nơi phương Tây mà
Từng câu và chữ thật thà
Đi đâu cũng nhớ rõ là ghi ân

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.