Tiền

Cuộc đời hai chữ sắc không
Giữa hai chữ đó phải mong muốn tiền
Có rồi gây tạo nhân duyên
Với người bên cạnh ta khuyên tu hành

Vì tiền nhưng chẳng giựt dành
Sứt đầu mẻ trán lợi danh hư đời
Tịnh tài xin góp nụ cười
Dựng xây chùa tháp cho người siêng tu

CCuộc đời không có riêng tư
Tiền là tạm giữ nào như của mình
Đến đi tay trắng thật tình
Nên chi ta có an bình quanh năm

CTiền là một đóa phù vân
Thoáng nhìn chợt có chợt dần dần tan
Chỉ là phương tiện thế gian
Nếu như biết đủ độ sanh cho người

CSắc không hai chữ cuộc đời
Hễ dư tiền đó ta thời giúp nhau
Mai này sinh tử qua cầu
Còn nguyên thương nhớ nghĩa sâu đậm tình

CMình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.