Dở trang kinh cũ đã nhàu
Ngàn xưa vọng lại một màu bình an
Dẫu rằng ở tại trần gian
Mà tâm đã đến Lạc Bang lâu rồi
Nên môi nhẹ đọng nụ cười
Tham sân si cũng dần rời lìa xa
Luôn luôn nhỏ nhẹ thuận hòa
Chào người sen búp đóa hoa thật tròn
Thênh thang mở rộng cõi lòng
Từ bi hỷ xả bỏ buông muộn phiền
Gặp nhau là chữ nhân duyên
Cùng nhau sách tấn để thêm thiện lành
Dẫu rằng có những trái ngang
Sẽ mau vượt khỏi khó khăn không còn
Trang kinh cũ khắc ghi lòng
Vô thường một thoáng … tu bòn từ nay
Mình Nghiêm