Nâng bát cơm lành lên quán chiếu
Thật rõ ràng nào thiếu gần xa
Nông gia cấy lúa quanh ta
Gạo kia mới có thành ra cơm này
Manh áo khoác hôm nay ta mặc
Công bao người xứ khác cùng nhau
Có người dệt vải chuyên sâu
Thợ may kim chỉ không lâu áo thành
Mỗi viên kẹo ta ngậm đang có
Tưởng như là chuyện nhỏ hay sao
Vào ra nhà máy biết bao
Công nhân góp sức… ôi chao muôn phần
Từng viên thuốc bao lần ta uống
Ở trên tay phải tốn công lao
Bao lần thí nghiệm hư hao
Mới nên tròn trịa giúp bao nhiêu người
Quán chiếu sâu ơn đời tạc dạ
Chớ vong ân làm lạ khó ưa
Phủi tay bội nghĩa đó mà
Muôn đời thất bại… hóa ra rõ ràng
Mình Nghiêm