Một Trăm Năm…

Một trăm năm… chao ôi ngắn ngủi
Tóc đang xanh nhìn kỹ bạc rồi
Nhìn quanh chợt thấy bồi hồi
Hôm qua thấy bạn… nay ngoài nghĩa trang

Vô thường đó… rõ ràng đang tới
Nên một lòng quyết chí siêng tu
Kẻo không ngày tháng qua mau
Được nhiều hay ít không âu lo sầu

Lời kinh đó… nhiệm mầu vô hạn
Niệm Quan Âm… khổ nạn qua nhanh
Trong lòng sẽ có bình an
Trăm tai ngàn khổ cũng thanh thản liền

Một trăm năm… sống hiền người mến
Người vui chân bước đến già lam
Sẽ nghe lời pháp nhẹ nhàng
Còn chi hơn nữa kho tàng nào hơn

Là con Phật một lòng pháp thí
Rồi vui hơn… pháp hỷ chi bằng
Cùng nhau niệm Phật lạc an
Ta người cả thảy đều thanh thản hoài

Nếm pháp vị mỗi ngày… vui thích
Chia cho người có ích biết bao
Trăm năm vừa đủ không sao
Khi ta hoằng pháp… đâu hao tháng ngày

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.