Em Ham Chi…


Em ham chi… những lời khen tụng
Đâu biết rằng vừa bụng thường sai
Là lời lừa dối xưa nay
Sao bằng nói thẳng chỉ ngay lỗi lầm

Vào cửa Phật rất cần lời thật
Để thấy ta cùng tất cả quen
Không hề đưa đẩy nhiều phen
Mới là tu học… chẳng phiền đệ huynh

Lời phê bình là duyên thiết thực
Nếu buồn đau mà bực bội… sai
Còn ai góp ý nay mai
Xa huynh lìa đệ lấy ai đồng hành

Mai mốt nọ chung quanh sẽ tránh
Chuyện phải sai, người lánh xa em
Còn đâu là chữ gieo duyên
Khi không có nữa khó nên tu tròn

Em ham chi… chỉ mong nói ngọt
Đâu biết rằng nịnh nọt là hư
Trên con đường đạo thật dư
Chỉ thêm dối trá… làm dơ cả đời

Vào cửa Phật thốt lời có ích
Chớ bao giờ mãi tích dối gian
Hãy luôn sống thật chân thành
Thiện tâm vun bón hạt lành mỗi khi

Trong thiền môn… từ bi đúng lý
Nhưng không lìa dũng trí đó em
Cuộc đời hai chữ nhân duyên
Nghịch duyên phải có mới nên em à

Ai cũng biết Ta Bà có đủ
Học đắng cay… pháp cũ xưa nay
Thấy ngay lời thẳng mới hay
Giúp ta sớm biết mỗi ngày tiến tu

Em ham chi… bây chừ tám gió
Ngọn khen chê… đang có vây quanh
Để rồi chao đảo tu hành
Vượt qua em nhé để thành siêng tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.