Hãy cho đi đừng vì tâm ích kỷ
Chỉ bo bo riêng nghĩ chỉ riêng mình
Khi bao người đang thiếu thốn chung quanh
Ta dư thừa quá đủ .. rồi phung phí
Hãy cho đi đừng vì danh dự ảo
Mà thật tình vì lòng đang thương xót
Nhìn nơi đây bao kẻ lắm cơ hàn
Mùa đông lạnh không một chốn nương thân
Hãy cho đi những nụ cười thật ấm
Cho người vui dẫu rằng đang hoạn nạn
Sẽ bình an vượt khó bước đi lên
Người thành công, ta trọn vẹn chữ duyên
Hãy cho đi lời khen mà ta có
Cỗ vũ người … gắng nỗ lực thành công
Lời kinh dạy … người thành , ta hớn hở
Hồn thênh thang như mây trắng nhẹ bay
Hãy cho đi từng câu chào bé nhỏ
Đến người quen hay lạ ở trên chùa
Để thêm duyên cho mai này gặp lại
Rất lành an cùng thương mến cho vừa
Hãy cho đi những gì ta đã biết
Đến với người không hề tiếc làm chi
Kẻo mai kia dẫu có tháng ngày trôi
Ta và người nhớ nhau là con Phật
Minh Nghiêm