Tâm Kinh đó mỗi ngày siêng tụng
Khổ trong người hóa … những đám mây
Thấm nhuần rồi … sao thấy quá hay
Tổ Thầy xưa … lưu truyền thuở trước
Kìa sắc không làu làu thấy rõ
Chuyện trên đời hóa nhỏ thảnh thơi
Nên hoài mắt sáng, mỉm cười vui
Yêu người … cuộc sống sao giản dị
Pháp không tướng bất sanh bất diệt
Vẫn hằng luôn nào hết vắng đâu
Ngẫm xem từng ý lời sâu sắc
Chỉ duyên hợp để mau gọi là
Từ buổi đó Ta Bà vui mãi
Giữ gìn lòng … không ngại siêng tu
Thảnh thơi mọi lúc … có phần dư
Quán tâm từ bỏ … buông phiền não
Tâm Kinh đó âm thầm siêng tụng
Trong lòng đầy ắp những niềm vui
Dẫu rằng chưa trọn vẹn bước đi
Nửa đời trôi vội … sao thanh thản
Minh Nghiêm