Lời nói đó cơn gió
Chứa cơn mưa lạnh buốt
Khi trời đã vào đông
Xót đau đắng cả lòng
Lời nói là dao đâm
Nhói buốt trái tim người
Mà sao ta cứ thốt
Để lệ người tuôn rơi
Lời nói là hoa nở
Đẹp xinh trong mùa xuân
Người ao ước mãi gần
Để nụ cười hớn hở
Lời nói là mây trời
Nhẹ bay đến muôn đời
Hiền như là Pháp Phật
Người nhớ mãi không thôi
Lời nói là hương trầm
Lung linh trên chánh điện
Phật khẽ nhẹ môi cười
An bình về đang hiện
Lời nói là ánh nến
Cho lời kinh thênh thang
Quanh ta thật bình an
Lìa xa cơn phiền não
Lời nói là mật ngọt
Sẻ chia người chung quanh
Lục hòa và tứ nhiếp
Như thiên tuế mãi xanh
Lời nói là chuông chùa
Đùa xa những vô minh
Cõi lòng thêm rộng mở
Vang vang từng lời kinh
Lời nói là cửa không
Nên hồn ta mênh mông
Như trời cao biển rộng
Nỗ lực mà cậy trông
Minh Nghiêm