Mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan bông hồng đỏ thắm
Trên áo con nhớ lắm Mẹ ơi !..
Dẫu rằng cách trở ngàn khơi
Những lời Mẹ bảo rạng ngời bên con

Lên đến chùa lòng son xin khấn
Xin Mẹ vui như ánh nắng hiền
Giúp người tỉnh giấc thêm duyên
Có con trong đó không quên tu hành

Trầm hương bay ân cần dáng Mẹ
Đã giúp con bước nhẹ vào đời
Lời xưa Mẹ dạy một thời
Khó khăn không nản nụ cười gắng lên

Mùa Vu Lan nào quên ngày cũ
Khi lìa xa có đủ buồn vui
Trải lòng trên những trang thơ
Bước chân lạ xứ nơi hồn mơ Mẹ già

Tóc con đã màu pha sương tuyết
Bóng Mẹ hiền tha thiết bên con
Mỗi ngày mãi thắp tâm hương
Mong sao Mẹ mãi luôn luôn yên bình

Mẹ đã dạy hành trình muôn nẻo
Chữ chân thành và cố thẳng ngay
Là gia tài Mẹ hôm nay
Đã trao con buổi ra khơi đó mà

Mùa Vu Lan thật thà khấn Phật
Cho Mẹ già an lạc thân tâm
Con xin sám hối lỗi lầm
Mong sau Mẹ mãi ngàn lần yên vui

Con xin bỏ rong chơi phù phiếm
Với lời kinh tụng niệm siêng hơn
Cho dù cách trở đại dương
Xin đem hồi hướng Mẹ thương suốt đời

Con vụng dại nụ cười nhớ Mẹ
Bỏ lỗi con cho để mãi tươi
Dẫu rằng cách trở quan san
Bình an với Mẹ một đời thương con

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.