Sống…

Sống không tranh cãi nhưng chấp nhận
Ta đã thua người há bận tâm
Cười vui nào kiếm lợi danh
Nhường người tất cả để thân an nhàn

Đã lớn tuổi không màng chi cả
Chỉ quyết tu mong khá hơn xưa
Cũng như trời khẽ nhẹ mưa
Lâu dần thấm đất cho vừa cỏ hoa

Đã từ buổi đi xa đất mẹ
Nhớ từng lời Cha khẽ dặn dò
Qua sông chớ có phụ đò
Tứ ân cao trọng sống sao cho tròn

Đã thuận nghịch duyên … còn mãi mãi
Kiếp làm người là phải trải thôi
Nhưng luôn mãi khẽ môi cười
Như là mây trắng trên trời nhẹ bay

Sống không tranh từng lời sai trái
Hoa vô ưu gặt hái trong lòng
Cũng như nước chảy đá mòn
Dẫu rằng lạ xứ mãi còn búp sen

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.