Nhân dọc một mẫu chuyện trên trang mạng điện tử nào đó, theo thuyết định mệnh có người đã cho rằng cuộc đời là một thước phim đã được quay sẵn.
Vậy nếu ta chính là diễn viên thủ vai chánh với những nỗi buồn, niềm vui, kỷ niệm, nước mắt nụ cười mà tất cả đều cũng chỉ là những tình tiết trong KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI. thì ai sẽ là người đạo diễn đây?
Có nhiều lối giải thích, người thì cho rằng duyên nghiệp, người cho là từ cơ chế siêu nhạy cảm khởi động (hypersensitive agency detection device) viết tắt là HADD trong não bộ của chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhận ra là nó đang hoạt động.
Và hơn thế nữa có lẽ chỉ những ai là người có học Đạo, biết luật nhân quả và nghiệp báo, hoặc đã từng học Duy thức mới biết được chính Tâm Vương thứ 8 của mình (còn gọi là A Lại Da Thức, hay Tàng Thức) chính nó đã chứa tất cả những chất liệu gì ta đã gieo trồng từ vô thỉ kiếp đến hiện tại đời này. Những chất liệu đó đã được gọi dưới tên Chủng Tử và nó mới chính thực là hạt giống của những ý nghĩ, việc làm, lời nói mà mình đã khởi sinh, rồi ẩn tàng trong tâm mình và sẽ trở thành điều kiện cần thiết trong một thước phim nhân quả trùng trùng tương duyên quá khứ hiện tại vị lai và phải chăng ta tạm gọi đó chính là Anh Đạo diễn trong cuốn phim đời vậy.
Tuy nhiên muốn trở thành một anh diễn viên giỏi có thể ta sẽ phải nhận diện Sự Thật, chấp nhận sự thật, và sống đúng vai trò được giao một cách thật tốt đó là cần một thứ hành trang tối cần thiết cho hành trình tâm linh theo những hoàn cảnh cụ thể mà mình đang sinh sống tồn tại ngay giờ phút này dù rằng ta biết đó là những hậu báo đã được mặc định từ trước.
Hơn thế nữa, đọc đâu đó trên mạng “ Tất cả mọi phiền não đều có nguyên nhân ở chính bản thân mình, cho nên mỗi lần phiền não xuất hiện chính là cơ hội để cho mình thấy khuyết điểm của mình ”. vì :
Bạn tức giận vì bạn đã không rộng lượng l
Bạn lo nghĩ vì bạn không đủ trầm tỉnh
Bạn phiền muộn vì bạn không đủ rộng rãi
Bạn đau khổ vì chính bạn không đủ kiên cường
Bạn rầu rĩ vì chính bạn không đủ sức sống
Bạn ghen ghét vì chính bạn không đủ bản lĩnh.
Và điều cần ghi nhớ trong tâm rằng “ Nếu hoàn cảnh không cho phép dù có cưỡng cầu cũng sẽ không được, nhưng một khi thời cơ đến dù cho có muốn từ bỏ cũng không thể buông bỏ được ” cũng như Victor Hugo trong Les Miserable đã từng viết “ Con người có ý tưởng mới có thể đàm luận được cuộc sống vì những nơi mà đôi chân không thể bước đến được thì ánh mắt có thể nhìn đến được, riêng những nơi mà ánh mắt không thể nhìn đến được thì Tinh Thần có thể bay đến được “.
Tuy nhiên theo bà Tống Mỹ Linh ( phu nhân của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch) lại cho rằng Chúng ta ngày qua ngày đang viết ra vận mệnh của chính mình có nghĩa là mình lại chính vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Vì sao vậy ?
Hãy nghe lời tuyên bố của Bà về quy luật và là một logic cao nhất của đời người đó là HÀNH VI CỦA CHÚNG TA SẼ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA TA.
Kính ghi lại toàn bộ câu văn của Bà Tống Mỹ Linh như sau : “ Phẩm đức của một người không thể ngụy tạo được – Phẩm Đức giống như một đường vân gỗ vốn được sinh ra từ trong thân cây gỗ. Mà sự trưởng thành lớn lên của Phẩm Đức lại cần sự bồi dương của thói quen và hành vi “.
Còn một số bình luận gia khác thì cho rằng đôi khi chúng ta đứng trong vai diễn mà không thực sự biết mình vì phần lớn CÁI MUỐN và MỤC ĐÍCH của đời ta chủ yếu là do xã hội áp đặt, là do chúng ta Copy một cách vô ý thức từ cuộc sống của tất cả mọi người chung quanh ta.
Cũng có người lại cho rằng. “ Mỗi người đều là một cuốn sách mà ở đó chất lượng không phải là dầy hay mỏng, cũng không phải so sánh, là bìa đẹp hay xấu mà chính là nội dung của quyển sách ấy như thế nào mới là quan trọng. Do vậy cần trải nghiệm, chiêm nghiệm từng khoảnh khắc đời sống thì Sự, Lý mới dung thông được “.
Suy ngẫm mãi, chợt bắt gặp một câu trong tập tiểu luận của Lạt Ma. Dzongsar Zamyang Rinpoche “ Điều cần bảo vệ của người con Phật chỉ là cái TÂM biết kiên trì thực hành những lời dạy trong giáo pháp Ngài với mục đích đem lại an lạc cho chính mình và những người chung quanh mình trên tinh thần tôn trọng những giá trị của người khác ” … và đạo diễn của thước phim quay sẵn của tôi ơi , tôi đã khám phá ra Anh rồi . Đó chính là Cái Tâm,mà Sư Phụ tôi thường nhắc nhở “ Ý NGHĨA TỘT CÙNG CỦA ĐỜI SỐNG LÀ NỘI TÂM ĐỦ THANH TỊNH TRONG SÁNG ĐỂ THẤY RA SỰ THẬT ” vì có đôi khi ta nói tin vào nhân quả chỉ là cách chống chế hay chấp nhận một cách miễn cưỡng mà thôi. Tin là phải đi với Tuệ tức là phải thấy rõ vấn đề thấy rõ tâm mình có trong sáng thanh tịnh trước mọi thị phi hay không và nếu có phản ứng lại thì phải xem sự phản ứng đó theo chiều hướng nào và giúp ta thấy ra sự thật hay không.
Thôi đã hết bâng khuâng vu vơ tìm anh Đạo diễn rồi như ngày xưa tôi đã từng vụ vơ vài ba câu thơ vụng ….
Lời kết :
Thì ra mọi việc trong liên hệ xã giao bên ngoài hoặc khi nhìn đối tượng xung quanh đến với ta ….
Chỉ là khi chúng ta làm một việc gì đó mà toàn tâm toàn ý thì năng lượng , niềm vui sẽ sanh khởi …
Chỉ là nếu bạn không biết bỏ ra một phút lặng im nhìn sâu vào trái tim mình thì bạn sẽ không bao giờ biết cuộc đời có huyền diệu hay không.
Chỉ là nếu bạn không phát hiện được mình luôn có thói quen hay lo lắng vì luôn cảm nhận một sự trống rỗng và bất an nào đó hiện hữu trong ta từ vô thức và nó sẽ trói buộc cả đời ta khi thói quen trở thành tính cách.
Và anh đạo diễn ơi, tôi đã học được câu thần chú của Krishnamurti rồi “ KHI HÀNH ĐỘNG BẠN XUẤT PHÁT TỪ BÊN TRONG, NƠI CÓ SỰ SONG HÀNH VỚI PHÚT GIÂY HIỆN TẠI THÌ HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN SẼ CÓ THÊM SỨC MẠNH CỦA SỰ THÔNG MINH SÁNG TẠO CỦA CHÍNH ĐỜI SỐNG.”
Kính trân trọng,
Huệ Hương