Thơ Họa Trăm Năm Một Kiếp Người

Gió thoảng ngắn thôi qua kiếp người
Khóc sinh… tử biệt lệ đầy vơi
Chấp tranh chi bấy mua oan nghiệt
Đến lúc ra đi tiếc… cũng rồi…

Trả trả vay vay nghiệp kiếp người
Trét vôi đen… trắng, cố thay ngôi
Nào ai nắm… được mai còn mất
Hoài phí trăm năm… ý nghĩa.. ĐỜI…

tp

     ~ ( o O 0 ) ~

AI BIẾT NGÀY SAU ?

Thiện duyên Phước quả được làm người
Sóng dồn thác đổ cố vượt thôi
Chân thật, tín thành , tròn nhân nghĩa
Ra đi không thẹn thoảng nụ cười

Khiếp thay y báo của những người
Tranh đua thế sự để lên ngôi
Khi nào thoát được dòng sinh tử ?
Cuồng nộ theo sau tám gió Đời

Huệ Hương

     ~ ( o O 0 ) ~

NHẮN NGƯỜI PHẬT TỬ

Cổ nhân dạy :
Trần thế chỉ là chỗ tạm nương
Cũng như quán trọ, ở ven dường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẻ đi về chốn viễn phương

Dạ con biết rồi !
Nỗi khổ chúng sanh, ngài biết không ?!
Hốt giác hốt mê, mãi nằm lòng
Dự dám tang về, con có ngộ !
Ngày mai vui quá, ngộ gì dâu ?!
Rồi lý luận rằng, bao năm sống ?!
Buồn hoài hại sức, chẳng bằng quên !
Bát Nhã tâm kinh, không Quán Chiếu !
Tụng hoài tu mãi, vẫn như không !
Muốn có thức ăn nên đi nấu
Dọc hoà cách nấu có no đâu !
Lạy phật từ nay, con Quán Chiếu
Tụng hoài phiền não có hết dâu !

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.