Món Quà Cuộc Sống

Có lẽ trong những giờ phút của năm cùng tháng tận và để đón chào một năm mới con người thường tự hỏi ta đang đón nhận một tặng phẩm của đất trời ( thế giới) trao cho mình chăng ?

Nào mời các bạn cùng tản mạn một chút để khuây lãng nhé…

Đức Đạt Lai Lạt Ma có một lời dạy: “ We can never obtain peace in the outer world , until Peace we make with ourselves ”.

Tam dịch là… Chỉ có đón nhận nghịch cảnh ta mới có thể thay đổi vận mệnh mình bằng cách hoá giải được những đau khổ mà nó mang lại cho ta.

Trộm nghĩ :

Phải chăng chỉ người hiểu được triết lý này mới có thể thản nhiên chấp nhận sự khắc nghiệt của cuộc sống ?

Phải chăng gọi là người đắc đạo khi ta có thể bình tĩnh và ung dung trước sóng gió của cuộc đời ?

Phải chăng nghịch cảnh không phải là bất hạnh mà chính là món quà của cuộc sống ?

Dù cho

… con tàu xuyên sóng mây chen
Một đời biết mấy lênh đênh ê chề ( thơ không biết tác giả )

Theo trang mạng vinmec.com

Một nghiên cứu gần đây đã theo dõi sức khỏe tâm thần và hạnh phúc chung của gần 2.000 người trong vài năm. Thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến, họ được yêu cầu liệt kê tất cả sự kiện rắc rối – chẳng hạn như ly hôn, mất cha hoặc mẹ, hoặc một thảm họa thiên nhiên,… đã xảy ra với họ trước khi cuộc khảo sát bắt đầu. Người tham gia cũng báo cáo về những nghịch cảnh trong cuộc sống đã xảy ra suốt thời gian tham gia khảo sát.

Kết quả đáng ngạc nhiên là những người trước đây đã từng chịu đựng khó khăn thì sau này hạnh phúc hơn. Họ đã cứng rắn hơn theo một cách tích cực. Chuyên gia tâm lý học đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: những người không bao giờ gặp thử thách trong cuộc sống sẽ không có cơ hội học cách vượt qua nghịch cảnh. Ngược lại, người đã từng trải qua biến cố sẽ phát triển khả năng đối phó, xác định ai là người quan trọng trong cuộc sống thực tế đối với họ, cũng như cảm thấy bản thân có năng lực hơn sau khi đã vượt qua được khó khăn, thử thách.

Hơn thế nữa, các bài giảng về Phật Pháp đều nhấn mạnh lời dạy từ Ngài Long Thọ và Tổ Bồ Đề Đạt Ma:

Giới hạnh là Da
Thiền Định là thịt
Trí Tuệ là xương
Diệu Tâm là tủy.

Đạo không ở ngoài con người mà tất cả đều do Tâm tạo ra.

Cốt tủy của Đạo không thể nghĩ bàn, con người chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.

Vậy thì hãy nhẫn nại và chịu đựng những nghịch cảnh xảy đến cho mình. Phải tự nhủ rằng qua vô lượng số kiếp ta đã bỏ gốc theo ngọn, sống si mê qua bao kiếp luân hồi sinh tử và gây biết bao điều tội lỗi. Nay ta tuy không làm điều gì xấu nhưng ta cũng bị báo ứng bởi những điều ác trong quá khứ. Vậy thì Ta chấp nhận chúng bằng tâm rộng mở không chút oán than bởi vì tất cả đều đúng theo luật nhân quả.

Cuộc sống luôn chứa…
những nỗi đau không đoán trước được
Bạn ơi khi nghịch cảnh đến thình lình
Hãy tự vươn lên…theo phẩm chất của mình
Chiến thắng được trở ngại… mới gọi là xứng đáng ( thơ Huệ Hương )

Con đường đi đến thành công không bao giờ thẳng, phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần, bạn mới có thể chọn được con đường đúng nhất bằng cách thực thi 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống ( Trung thực khi nghèo khó- Giản dị lúc giàu có – Lịch sự khi có uy quyền – Im lặng khi giận dữ ).

Và bạn ơi…

Cuộc đời là một chuyến lữ hành mà trên mỗi bước đi, chúng ta vẫn đang tìm kiếm con đường chân chính tốt.

Con người cần tinh thần, cần tâm linh, cần hỗ trợ cho nhau về mọi mặt, cần biết cách nương vào nhau để cùng phát triển, thay đổi tốt đẹp lâu dài.

Việc có đầy đủ vật chất để đảm bảo an sinh đời sống cho con người trong phạm vi nhất định nào đó còn phải theo phước nghiệp do mọi người đã gieo tạo.

Con người cần có tình cảm để biết kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống mà làm tròn bổn phận, trách nhiệm.

Tôi thường học được từ Thầy dạy rằng: “Những bài học càng khắc nghiệt càng dễ đánh thức con người ra khỏi những dính mắc, buộc ràng trong đời sống, giúp họ sớm trở về nhận ra sự tự do nơi chính mình”.

Gần đây nhất trên bài giảng của HT Tinh Vân có nói đến nghệ thuật sống như sau: Con người ngày ngày thu nhận bao nhiêu thông tin, kiến thức…từ đủ các nguồn bên ngoài. Sau khi thu nhận, nó tự nhào nặn, nhào nặn mãi, bồi lên mãi, rồi rốt cuộc đồng hóa mình với chính những thứ ấy mà không biết.

Điều này cũng giống như sóng đánh mãi vào bờ, nhưng bờ phải ở lại, chứ không phải chồm đi theo sóng, để rồi quằn quại theo sự dập dềnh của biển.

Con người không ở lại, nó đánh mất bản chất của mình theo cách đó. Vì vậy nương tựa vào chính mình là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Bạn có thể yêu quý, tin tưởng vào ai đó nhưng đừng phụ thuộc vào họ.

Mỗi người phải tự bước đi trên con đường mình chọn. Đau khổ tự mình nếm, mệt mỏi tự mình chịu. Vấp ngã thì đứng dậy thôi!

Đây là vài ý kiến được đặt làm tiêu chỉ của NGHỆ THUẬT SỐNG :

1. Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
2. Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
3. Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
4. Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
5. Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
6. Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
7. Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.
Một đời đáng giá, đừng sống qua loa..
| Đại Sư Tinh Vân |

Lời kết :

Thì ra vào một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, ta ít nhiều sẽ gặp những đoạn đường đời quanh co, gập ghềnh, trắc trở; là những khó khăn, thử thách và những lối rẽ bất ngờ đôi lúc khiến ta bi quan, hụt hẫng. Nhưng dẫu khó thế nào, một khi kiên trì vượt khó, bình tĩnh sống, ta cũng sẽ nhận được những món quà kì diệu của cuộc sống.

Đó là món quà của sự lắng nghe, đó là một cái ôm, cái nắm tay; là một nụ cười, một lời khích lệ, động viên. Chính những hành động và cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là gia vị tuyệt vời làm cho cuộc sống mỗi người trở nên phong phú, tươi đẹp hơn. Đó cũng có thể là một tấm lòng nhân ái luôn xuất phát từ trái tim chân thành của mỗi người, vì thế nó là thước đo giá trị, là món quà hạnh phúc cho cả người cho đi và nhận về.

Thôi thì hãy chấp nhận thêm một điều mà những bài học Phật Pháp thường nhắn nhủ rằng: “ Khi tâm ta thanh tịnh thì cõi này là Niết Bàn thanh tịnh – Khi tâm ta nhiễm ô thì cõi này luôn ô trược đau khổ và luân hồi ”.

Hơn thế nữa mọi sự mọi vật trên đời đều do Nhân Duyên kết thành, hãy sống tuỳ duyên, thuận theo những gì đến và đi và giữ cho tâm bất động trước những ngọn gió chao đảo mà tuân theo sự vận hành của trời đất.

Kính chúc các bạn có một cuộc đời êm đềm thanh bình hơn trong năm mới để nhận ra cái thi vị của món quà cuộc sống mang tới.

Kính trân trọng

Trong hành trình trở về cội nguồn, có phải ?
Chúng ta đang dạo chơi giữa cõi trần,
Đối diện muôn ngàn sắc thái có, không,
Để quán chiếu, đón nhận món quà cuộc sống!

Hãy tuân theo vận hành vũ trụ… không dao động,
Từ bỏ ngoại cảnh…
trang nghiêm cõi Phật tâm mình,
Thắp ngọn nến hồng cho đời sống tâm linh
Chính trực, không phân biệt thị phi nhân ngã

Vì tất cả được chi phối theo nghiệp quả
Thêm gia vị cuộc sống bằng những hạnh lành
Xuất phát từ trái tim cực chất chân thành
Trân quý nhất là diệu tâm người hiểu Đạo
Cầu chúc bạn…
sử dụng món quà cuộc sống rất thông thạo

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.