Sáng Thức Dậy – Tôi Nhìn Lại Tôi – Niềm Vui Sáng Thức Dậy…

SÁNG THỨC DẬY

Sáng thức dậy tình cờ chân nhói
Thật rõ thôi dấu hỏi vô thường
Nên chi phải cố gắng luôn
Vì còn bao tháng năm dương gian này

Hãy thử nghĩ những ngày còn trẻ
Đã phí hoang nhiều kẻ như ta
Tam đồ nẻo ấy không xa
Trầm luân muôn kiếp nào ra bấy giờ

Thử nhớ lại ấu thơ ngày ấy
Bước chân son chạy nhảy vui cười
Bây giờ đã cuối cuộc đời
Còn đâu thuở trước một thời trẻ trung

Sáng thức dậy ung dung lời tụng
Câu kinh này chứa đựng vô thường
Nên thân dẫu có đổi luôn
Tâm này vẫn mãi vẫn còn như xưa

Tóc đã bạc khác như lúc trẻ
Dáng thanh nhiên mạnh khỏe còn đâu
Chỉ là chớp mắt qua mau
Như là mây đó trên đầu gió bay

Nhờ kinh kệ đến nay đã tỏ
Thân đổi thay luôn nhớ rõ ràng
Chỉ cần mãi mãi chăn tâm
Trong Ta Bà đó Niết Bàn kế bên

HẢI TẦN

__________________________________

Tôi nhìn lại tôi

Đây là lần thứ hai hồi chuông báo động
“Chú trọng nhiều đến sức khỏe, thời gian”
Tôi nhìn lại tôi … Hành trình đủ lắm gian nan
Bể dâu ơi…
Trả lại mình cuộc sống bình thường nhé !

Trong sách vở còn ảnh hình lúc trẻ
Chợt nhớ câu thơ ai đó thích hợp lúc này (1)
Dẫm chân về ngày cũ … đến hiện tại đây
Quan sát lại mình tìm ý nghĩa cuộc sống !

Qua đi … âm thanh cuồng nộ, thiết thống
Để biết rằng mình còn phải nỗ lực bao lâu
Chỉ có tình người … giải tỏa những đêm thâu
Thả trôi hết muộn phiền, từ ngày học Đạo !

Tôi nhìn lại tôi … vẫn còn kịp thong dong dạo
Tuỳ duyên ứng biến hoàn cảnh đi thôi
Mỗi giai đoạn đời người … cũng đã qua rồi
Thôi kệ … Suối vần chảy theo đời suối
Chưa bao giờ biết ray rức tiếc nuối !
Nguyện … mình cũng thế khi vô thường ngày cuối !

Huệ Hương
_______________
(1) Có ai đó khi đời xế bóng
Sẽ hờn ghen với ảnh chính mình ( Simonov )

__________________________________

Niềm Vui Sáng Thức Dậy…

Mỗi sáng dậy, lòng mong mặt trời sáng.
Nôn nao ra vườn, thăm các em cây !
Qua một đêm cách biệt, giờ em sao đây.
Mầu nhiệm quá, trái, rau, mau lớn.

Nước, Phân, Cần, Giống, đủ Nhân chăm sóc.
Duyên thời gian, giờ cho Quả hôm nay.
Vô Thường biến đổi Nhân Duyên Quả này.
Tiệm tiến từng giai đoạn, mầu nhiệm quá ?.

Chánh Niệm phút này, ơn vô thường cả.
Cho niềm vui thu hoạch, trái, rau, cà.
Niềm an vui buổi sáng, trong tay ta.
Tương lai còn chưa tới ,.. lo chi nữa ?

Nước chảy mải, không dừng rồi cũng tới.
Quy luật trăm năm, cuộc sống thế gian
Ơn Vô Thường, con cháu thành đạt đàng hoàng.
Chấp nhận hướng lạc quan và vui sống.

Việc phải lo là nghiệp thiện còn rỗng
Tu tạo nghiệp lành, cho kịp chuyến đò.
Tranh đấu nhiều, kết cuộc một hủ tro !!.
Chút nghiệp lành, hành trang sang kiếp tới.

Nắng chan hoà, đón ngày mới Huy Hoàng …

Viên An

__________________________________

Sáng Thức Dậy – Tôi Nhìn Lại Tôi – Niềm Vui Sáng Thức Dậy…

Sáng nay… thức dậy thấy đau
Tuổi già, ê ẩm hiểu câu… vô thường
Nhưng mừng, được thở… hơi đương
Kịp tu Phật Pháp, biết đường… cần đi

Sáng còn thức dậy… tâm ghi
Thắp nhang hướng niệm, trước… Di Đà ngài
Trả… dù mọi chướng, nghiệp tai
Vững luôn không đổi… sen đài. nguyện theo

Tôi nhìn lại… qúa khứ nghèo
Bể dâu, cuộc sống ngoằn ngoèo… trải qua
Bỏ quên ý nghĩa… bao la
Nhắm đời… lơ đạo, đặt là… huyễn thôi

Tôi nhìn lại… biết trễ rồi
Sinh, già, bệnh lão… đánh hồi chuông lay
Thời gian còn ngắn… để thay
Phải tu nổ lực… trước ngày, ra đi

Niềm vui sáng dậy là chi…
Nhìn ngôi vườn nhỏ, đêm đi… nắng về
Nhiệm mầu, nhân qủa đường… mê
Nhân duyên cần đủ, mọi bề… hoạch thu

Niềm vui sáng dậy… phải tu
Quyét trừ tạp niệm, ngủ… ru đêm dài
Quán trong thực tại… hôm nay
Phải gieo thiện nghiệp, tương lai… ngắn dần

Vô thường bóng xế… đang gần
Biết ngày mai có thấy… lần, bình minh
Biến thiên nào dễ… chừa mình
Còn hơi thở, hãy cố nhìn… hướng đi

Luân hồi… chìm nổi làm chi ???

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.