Tự Hứa Gắng Sống Tốt


Cả một đời trói mình vào bản ngã.
Phút giây nào tìm lại được chính mình.
Thế gian ơi… cần ai hiểu lý tình!
Không tự hào cũng chẳng cần phần thưởng.

Càng không lãng phí, tăng dần trưởng dưỡng,
Cảm xúc cực đoan dừng chạm đến Ta.
Thị phi khen chê… vào lại thoát ra,
Vì ta quyết giữ… tinh thần ổn định.

Vượt chướng ngại tìm hướng đi chân chính.
Nào để ý chi vật chất bề ngoài…
Chung quanh… còn bao cảnh đắng cay,
Khoe khoang chi… thời vàng son quá khứ.

Hãy học lấy khiêm cung cùng tha thứ,
Chớ vụng về khoác lác những tiện nghi.
Chẳng ngẫng cao đầu dù danh vọng đang thì,
Biết khi nào nên cúi đầu nhìn xuống.

Sống với Đạo… gắng đừng nhiều tham muốn !!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.