Xuân Miền Dạo Chơi
Đốt lên ngọn lửa tâm từ
Giữa rừng chấp ngã vô ưu có thừa
Cuộc đời một chợ bán mua
Mặc ai danh lợi cho vừa lòng ai
Áo cơm trên chặn đường dài
Biết sao thiếu đủ chông gai càng bừa
Đầu trần đội đạp gió mưa
Đâu mùi chung đỉnh thẹn thùa xuân xanh
Bôn ba sóng gió tròng trành
Miễn sao tươi đẹp vờn quanh cuộc đời
Cầu mong sóng lặng xa khơi
Bến xuân diễm tuyệt nắng phơi đậm đầy
Chút tình cây cỏ thơm lây
Vàng theo ánh mắt bủa vây giáo điều
Nghe chùng nỗi nhớ rong rêu
Còn bao năm nữa ít nhiều rủi may
Vui theo tháng rộng ngày dài
Nỗi sầu kim cổ chìa tay muộn phiền
Ru đời dạo khúc trăng nghiêng
Bảy ba năm tuổi xuân miền dạo chơi
Đỗ Công Luận – theo nguoiphuongnam52.blogspot.com
______________________________
Xuân Miền Dạo Chơi
Xuân sang dạo gót cửa từ
Bỏ sau bề bộn lắm ưu sầu thừa
Quên đi danh lợi bán mua
Cùng nhiều chấp ngã, hơn thua bên ngoài
Gia đình cơm áo nặng vai
Chặng đường mệt mỏi khéo dài chân đưa
Chông gai cũng mặc bước bừa
Sở xoay thiếu đủ, gió mưa cam đành
Nghiệp duyên xô đẩy gặp lành
Cửa thiền môn đổi rẽ quanh dốc đời
Kinh qua ngậm nhấm Phật lời
Nợ xưa vay trả, cho vơi kiếp này
Xuân về dạo gọt chùa đây
Đạo vàng Phật đã công dầy sáng nêu
Chúng sanh con mãi phiêu diêu
Luân hồi sinh tử, lửa thiêu ngang mày
Còn bao xuân nữa buồn thay
Tuổi đông rình rập bên hay lão miền
Chắp tay rủ bỏ muộn phiền
Tịnh tâm rỗng lặng, cửa thiần dạo chơi
Di Đà quán niệm thở hơi
tp
________________________
Xuân Miền Dạo Chơi…
Xuân sang tuổi bát thập !
Chưa trẻ, sao đã già ?
Thời gian bay nhanh quá.
Phiền nảo … ưu sầu qua.
Hôm nay, sống chữ Lão.
Nó ở cây số ba.
Trong Sanh Bệnh Lão Tử.
Chử. tử, xin từ từ
Tám mươi năm, trôi qua.
Tứ ân tạo ra ta
Thọ ơn thân, cơm, áo.
Ơn Huệ Mạng cho mình.
Tám mươi năm còn in.
Trả nghiệp trước cầu xin.
Chông gai nào cũng vượt.
Tương lai cho đàn con.
Tuổi thọ ít … vẫn còn.
Phước duyên gặp Phật pháp.
Con trân trọng cuối rạp.
Nhận hào Quang tỏ rạng.
Phật Di Đà ban cho.
Kính nhận bằng hơi thở.
Hít vào NAM MÔ A.
Thở ra DI ĐÀ PHẬT.
Xâu chuỗi dài mạng sống.
Còn thở con còn niệm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
ĐẸP Xuân Miền Dạo Chơi.
Viên An
________________________
Khúc ru Xuân đời!
Từng đóa sen đầu mùa khẽ nở,
gọi mùa Xuân tới !
Kìa bầu trời xanh mát,
đàn chim én hát ca
Trong trật tự mầu nhiệm,
như nốt nhạc tháng năm vội bước qua
Giữa thế giới,
tưởng chừng như vô cùng hổn độn !
Dạo chơi trong đời, đạo
quá khứ, hiện tại pha trộn !
Không ngần ngại bước theo vũ trụ thời gian
Lặng lẽ âm thầm nghe gió mơn man
Ừ ! còn bao nhiêu lần nữa
Mừng Xuân vui, đốt lửa tâm linh sáng rực!
Để thấy rằng lý tưởng chỉ có trong hiện thực!
Để không còn sợ hãi, không cảm thấy bất an
Vĩnh cửu một màu xanh, thoát mọi buộc ràng
Có phải bến Xuân diễm tuyệt,
vẫn là rạng đông trong lòng ai đó !
À ơi, giọt nước mắt đọng mi
trọn vẹn rửa sạch nỗi sầu nhớ!
Còn đâu ngày đông lạnh,
khép lại sóng gió tròng trành
Nào, cùng ngắm nhìn
tận hưởng vẻ thẹn thùng đọt non xanh
Ru khúc xuân đời, hân hoan chào xuân đến!
Melbourne, đón Xuân Giáp Thìn 2024
Huệ Hương