Sơ Xuân Tự Ngẫm
Mỗi Tết, mỗi Xuân – Phật tự lòng
Thế nên trăm việc thả ngàn Đông
Một bầu trăng gió, màu quê quán
Ba cõi trời mây, sắc lữ bồng
Thế sự, triền non, làn khói nhẹ
Nhân tình, đầu lá, giọt sương trong
Rõ thiền, chẳng bận trò khôn, dại!
Thấy đạo, đâu màng chuyện có, không!
Nghễnh ngãng cố nghe, tai chẳng điếc!
Lom khom chống gậy, lưng chưa còng!
Nọ kia, hoa mộng, hương phai nhạt!
Đấy đó, cành mơ, trái rụng hồng!
Mất được, khen chê, ta hữu tác?
Hơn thua, thành bại, ngã vô công?
Duyên tụ, duyên tan đùa đốm mắt
Pháp sinh, pháp diệt cợt trăng sông
Đã nhiều hoài bảo, thuyền trên cạn!
Cũng lắm ưu tư, gỗ giữa dòng!
Kinh dạy không hành, sinh lãng ngãng
Giới răn chẳng học, bệnh cuồng ngông!
Khi hư, khi thực – chưa xem khác!
Lúc tỉnh, lúc mê – cứ tưởng đồng!
Thương ai cuộc vọng còn mê mải
Kẻ nổi, người trôi – bọt giữa dòng!
SƠN THƯỢNG LÃN SƯ chuyết bút
HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh )
______________________________________
Thượng Ngươn Giáp Thìn cảm niệm…
Học đạo hiểu thấu vì sao
Luân hồi chuyển kiếp nao nao cõi lòng
Chỉ vì cứ mãi cẩu mong
Quên đi ta phải giải xong vấn đề
Thăng trầm như đám mây che
Không cần vội vã…..lắng nghe thoát lầm
Một khi buông được trong Tâm
“Cái Ta ảo tưởng bản thân tuyệt vời” !
Giác ngộ liền được thảnh thơi
Rỗng rang, thanh tịnh không mời khách lai
Đời chỉ là giấc mộng dài
Nhưng phải sáng suốt biết sai, chỉnh liền
Vạn pháp tuỳ thuộc nhân duyên
“Họa trung hữu phúc” lời khuyên rất cần
Trực nhận cốt lõi Pháp hành
Cửa hẹp chân lý, tranh dành khó thay (1)
Đừng tìm Phật ở bên ngoài
Một khi quay lại thấy Ngài nơi ta.
Thong dong thực tại đây là
Chớ vướng ràng buộc ta bà tự do
Thận trọng từng việc nhỏ to
Chánh niệm tỉnh giác, tam đồ ung dung
Sinh, diệt hoa đốm hư không
Được mất, thành bại, bão giông vô thường
Sở hữu trái tim kiên cường
Trần gian muôn thuở sắc hương vô vàn
Sơ Xuân như ánh thần quang
“Dục vọng bản ngã tan tành” gắng lên
Dứt khoát tự nhủ đừng quên
Vận hành tất yếu Pháp nền tục, chân!
Ngày rằm thượng nguyên Xuân Giáp Thìn cảm tác
Phật tử Huỳnh Phuơng- Huệ Hương
(1) chân lý là cánh cửa hẹp, chỉ có một người vào” “
Dù có thầy và các bạn đạo bên ta nhưng ta phải đi một mình