Học được gì từ hai chữ “Vô Thường!”

Trong Đạo Phật chữ HỌC rất quan trọng.(1)
Ám chỉ từ việc tu tập, rèn luyện hay hành trì
Một lúc nào đó, phát hiện ra chẳng loại bỏ được gì
Khi thế giới quanh ta vẫn luôn vận hành biến dịch!
Nên vẫn mãi mê tô vẽ bản thân, để đạt mục đích !
Và cứ thế theo cung bậc thăng trầm của vòng xoay
Có biết đâu
tiền tài, danh vọng phút chốc đổi thay
Mời cùng nhau nghiên cứu lại :
“Quan niệm Vô Thường trong Triết Học Phật Giáo”
Và là cội gốc của KHỔ, TẬP, DIỆT , ĐẠO!
Để trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua
Tri ân bài học cuộc sống đang xảy ra
Khi thấy được mọi thứ đều chuyển hoá liên tục!

Sẽ phản tỉnh ngay “ Đừng quá lo chăm chút “
Cần duy trì đạo đức mới hiểu rõ thế gian
Thay vì tiếc nuối những gì đã mất,
càng tích cực, năng động, lạc quan
Tự sách tấn: “Thân phận con người
mong manh như giọt sương trên ngọn cỏ “
Chỉ một cơn gió thoảng, có đó, mất đó !
Cám ơn vô thường, nguyện tỉnh thức,
nuôi dưỡng giữ tâm thật vững vàng.
Dù biết rằng hoa nào chẳng sớm lụi tàn
Vẫn an tịnh trước mọi biến động, vấn nạn bế tắc !
Rồi sẽ có những phương thuốc
chữa lành ngay trong chớp mắt !

Huệ Hương

(1) trích lời đáp của HT Viên Minh trong mục hỏi đáp của Trung tâm Hộ Tông
Trong Đạo Phật chữ HỌC rất quan trọng. Nói tu tập, hành trì hay rèn luyện thực ra đều ám chỉ việc HỌC. Chỉ khi đã chứng ngộ A-la-hán gọi là VÔ HỌC, còn lại các vị từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm đều gọi là bậc HỮU HỌC. Nhưng học đây không phải là học kinh luận mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để phát hiện và loại bỏ các kiết sử còn lại.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.