Mùa Vu Lan thổn thức niềm nhớ Mẹ (*)
Bao năm trời hình bóng Mẹ vời xa
Nhưng trong con vẫn nhớ mãi không nhòa
Người phụ nữ hy sinh đầy gian khổ
Ngày Mẹ đi, con, hai em quá nhỏ
Mất bầu trời phải theo Ngoại nương thân
Tưởng đâu rằng số phận đã định phần
Nhưng cuộc đời vô thường luôn biến đổi
Chuyển được nghiệp khi tịnh tâm sám hối
Con được về với Phật Pháp hanh thông
Mẹ theo con che chở cả tấm lòng
Mọi nghịch duyên đều vượt qua tấn phát
Dầu sự nghiệp công danh không thành đạt
Nhưng đường tu giải thoát có hướng đi
Chuyên lạy Phật tâm quán chiếu hành trì
Hành buông xả ít muốn và biết đủ
Chọn Lan Nhã Thiền Môn niềm vui thú
Sống giản đơn nên an lạc thảnh thơi
Quyết tấn tu cho đạo nghiệp rạng ngời
Hồi hướng thảy về Tổ Tiên Cha Mẹ
Tại trần thế ủng hộ Cha thọ khỏe
Hằng tu hành hiếu nghĩa nhắc cháu con
Thương yêu nhau đạo đức phải vuông tròn
Đấy là cách đền ơn cao đẹp nhất
Mẹ yên lòng nơi Tây Phương Cực Lạc
Ở trong con Mẹ vẫn mãi tuyệt vời
Mẹ nhân từ có mặt khắp muôn nơi
Dõi từng bước chăm nom trong cuộc sống
Đến hôm nay vơi đi niềm trống rỗng
Mẹ hiền yêu vui thích chúng con tu
Vừa giải nghiệp vừa vén những mây mù
Cho tương lai được huy hoàng xán lạn
Mùa Hiếu Hạnh Báo Ân cho xứng đáng
Sách tấn nhau đường giác ngộ vững tin
Con nguyện mãi điều cao đẹp giữ gìn
Hướng Mẹ Cha cùng nương nơi Tam Bảo
Thích Viên Thành (Trần Văn Đệ) – Pháp Hoa – Nam Úc, Vu Lan – Mậu Tuất – 2018
__________________________
Ghi Chú: (*) Vu Lan về nhớ Mẹ hiền: Nguyễn Thị Thảo (tự Huynh) đã từ trần năm 1957, lúc vừa sanh em trai được 7 ngày, em gái mới tròn 3 tuổi và con (Trần Văn Đệ) chỉ mới được 6 tuổi, chị, anh lớn thì đã mất sớm. Nay Mẹ được Cha thờ tại nhà ở Đà Nẳng, nhưng với chúng con Mẹ và Anh Chị Em đều được con thờ tại Chùa Bửu Đà, Q.10. Sài Gòn, để hàng ngày được nghe kinh siêu thoát và tưởng niệm tại những nơi nào con tu học, cũng như tại An Lạc thất, 6/27 Tulloch Ave Pennington SA 5013. Hằng năm được cúng giỗ, ở nhiều nơi, vào ngày 22 & 23/4 Âm lịch, nhằm vào Mùa An Cư của Chư Tăng, chúng con thường tạo Phước qua việc tự thân và yễm trợ Cha đi cúng dường, bố thí. Chắc Mẹ cũng nương nhờ vào thắng duyên này mà an nhàn nơi lạc cảnh.