Rời thư viện Chùa, Mai bỗng nhiên nhớ lại lời của Hiền một bạn đạo rất thân vào một ngày khi đến nhà Mai “chị Mai ơi , kinh sách nhà chị nhiều quá mà này chị có đọc và hiểu hết chưa mà sao tuần nào em cũng nghe chị đến thư viện mượn sách hoài vậy?“
Mai giật mình nhớ lại, thì ra thói quen này đã theo nàng từ lúc còn trẻ khi cùng ba Mai phụ trách tờ nhật báo Saigon, nàng luôn lưu giữ tài liệu và góp nhặt những tin quan trọng họ Ba Mai ( thời xưa chưa có Internet) , bây giờ từ khi học Đạo thói quen này đã trỏ thành một cố tật và nàng đôi khi cũng hiểu rằng có thể là mình còn tham chưa biết san sẽ cho mọi người cùng đọc mà chỉ ích kỷ tư lợi.
Quả thật số kinh sách mà Mai lưu giữ có thể tạo được một thư viện nhỏ cho những ai muốn nghiên cứu ,,, nhưng thật ra ít ai thích đọc sách nhiều ngày nay vì thời gian bận rộn và tất cả đều có trên Online
Mai tự biện hộ ” không sao đâu , một vị cao tăng đã ví ” Học như đôi mắt , Tu như 2 chân ” Có sách ở nhà , bất cứ lúc nào có điều chi thắc mắc mình có thể nghiệncứu dù trời mưa bảo hay trưa hè chói chan không thể đi đâu được . Hơn nữa , học để hiểu Chân lý , học để phân biệt đâu là Chánh, đâu là Tà, đâu là Chân đâu là Nguỵ mà muốn đi đến đích dù có đôi chân khoẻ mạnh nhưng không có đôi mắt sáng thì cũng không mong thỏa mãn được sự mong cầu đến đích
Thầy của Mai thường lo ngại cho nàng rằng “ĐA THƯ , LOẠN TÂM “nhưng cố tật nàng khó thay đổi , có lẽ sẽ theo nàng tới cuối đời, để tự biện hộ thêm ,nàng vẫn thường an ủi “Nhờ biết áp dụng những lời khuyên dạy thâm thuý rút ra từ kinh nghiệm của các vị cao tăng mà ta có thể chuyển hoá những phiền não trong cuộc sống , những trò khôn dại của thế gian và mới được chút bình an tự tại được phần nào như hiện nay”
Mai tự thấy nếu nàng biết soi rọi bản thân mình một cách miên mật không lơi trong mọi hành vì khi giao tiếp , nàng đã hiểu thêm nhiều những triết lý cao xa đã ẩn chứa trong những lời dạy đó
Chiều hôm qua , khi làm lễ vía Đức Phổ Hiền Bồ tát xong , khi đi ngang qua kệ sách , nàng bỗng nhiên với tay lấy quyển tập có ghi chú riêng là ” CẦN ĐỌC LẠI ” mà nàng ghi chép các lời giảng hay của các giảng sư, tay nàng giở ra ngay một đoạn như sau
” Đại trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền , 2 vị đại bồ tát này được biểu trưng cho giáo lý Tri Hành trong dạo Phật .Tri Hành hợp nhất chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn .Trên bước đường tu học theo đạo Phật , Trí phải sâu sắc tinh tường , phải Hành thế nào để đem lại cho ta sự An lạc, Giác ngộ , Giãi thoát …..”
Nàng biết ngay ai đã giảng lời này , trong quyển sách nào và chợt thấy vui khi trí óc nàng vẫn còn tĩnh táo sáng suốt có lẻ nhờ được trau dồi ngày còn niên thiếu bên cha
Và nhớ đến bốn câu thơ của Hòa Thượng Từ Thông ( giáng sư mà ba Mai trân quý) trong tựa bìa cuốn sách mới phát hành” NGÓN TAY CHỈ TRĂNG “:
Bất chợt nghe nhìn chuyện cổ kim
Khơi nguồn tĩnh giác chảy vô biên
Trãi qua sự thế hình như mộng
Thọ dụng buồn vui bóng kịch trường
Như Huyễn Thiền Sư
Giọt lệ bỗng rơi bên má lúc nào không hay , Mai lặng lẽ trở lại ngồi dưới chân tủ thờ mắt nhìn lên Đúc Thế Tôn từ từ hít thở một hơi sâu và nhắm mắt thư giãn ….
Huệ Hương