Phật Di Lặc – Đúng tên gọi Phúc, Lộc, Thọ – Nụ Cười Hỷ Xả…

PHẬT DI LẶC

Phật Di Lặc dễ thương vô hạn
Với nụ cười khổ nạn mau qua
Chúng ta Phật Tử Ta Bà
Hãy mau hỷ xả thật thà dễ thương

Những sân si trong lòng càng bớt
Tham lam kia hao hớt theo ngày
Chăn tâm từng phút từng giây
Ngừa thân khẩu ý … đó đây thiện lành

Thử nhìn quanh chúng sanh là Phật
Lễ kính nhanh thành thật nết quen
Cùng nhau kết chặt nhân duyên
Trên con đường đạo còn nguyên hôm nào

Khi phiền não làm sao thoát khỏi
Nhớ Di Lặc … sẽ mỗi lúc vui
Tặng người quen biết nụ cười
Nhân lên hạnh phúc cho đời thảnh thơi

Vô thường đó … mấy người trăm tuổi
Hãy trao nhau từng buổi thả thong
Còn hơn vật tặng thiếu lòng
Chúng ta Phật Tử đều thương nhớ mà

Phật Di Lặc thật thà hỷ xả
Đệ và huynh tất cả cùng tu
Nên chi sách tấn với nhau
Con đường đời đạo thấm sâu ái hòa

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Đúng tên gọi Phúc, Lộc, Thọ !

Đúng tên gọi Phúc Lộc Thọ, Phật Di Lặc mang ý nghĩa
niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn!
Biểu tượng cho cuộc sống sung túc, thanh nhàn
Tiền tài thịnh vượng, luôn hoan hỷ, yên an
Còn là vị Phật thứ năm xuống trần gian để giáo hoá
Di Lặc, Từ Thị, Vô Nan Thắng, Bố Đại
phiên âm từ tiếng Phạn đều được cả (1)

Mời cùng nghe truyền thuyết để lại cho đời(2)
Nhưng buồn phiền, giận dữ, áp lực,
căng thẳng đều rụng rơi
Như nội tâm Ngài mạnh tới mức,
niềm vui luôn tỏa sáng!
Hãy học hạnh Tuỳ Hỷ,
thực hiện ngày, tuần, tháng!

Rèn luyện lòng từ,
không ghi thù chuốc oán một ai
Giữ giới sát sanh gieo thiện duyên với muôn loài
Mang đến người chung quanh, mọi sự như ý
Còn phàm phu, nhưng gắng luôn hoan hỷ

“Không cần người khác công nhận,
không cần đố kỵ với bất cứ ai”
Chân lý muôn đời chỉ đúng không sai
“Khi trái tim thật sự đúng nghĩa bình yên”
thì mới cảm nhận được diệu kỳ, hy hữu !

Sách tấn nhau “Trọn vẹn cảm nhận” hương vị!
Từ cuộc sống của người
đang thấy được đường về,
Hướng đi tốt nhất là quay lại, chọn lọc vấn đề
Để bao nhiêu lớp sóng nguồn, đều lặng hết!
Bừng giao cảm, thể chất, tinh thần còn đâu mỏi mệt !

Huệ Hương

(1) phiên âm theo tiếng Phạn của từ Maitreya
(2) Tại vùng Phụng Hóa, Minh Châu, Trung Quốc, có một người đàn ông tên Trương Trọng Thiên đã bắt gặp một đứa bé bị thả trôi trên suối. Ông liền đem về nuôi và đặt tên cho là Khiết Tử khi phát hiện túi vải màu xanh trên tấm đệm. Đứa bé này có thân hình bụ bẫm, chân tay mập mạp, miệng luôn cười tươi vô cùng dễ thương.Khi lớn lên, Khiết Tử đến chùa xuống tóc đi tu. Ngài vác túi vải sau vai, đi ngao du khắp nơi để giáo hóa chúng sinh, truyền bá Phật giáo. Trên đường đi ai cho cái gì, Ngài cũng cho vào túi (đó là lý cho cho cái tên Hòa thượng túi vải hay Bố Đại Hòa Thượng).
Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm, lạ kỳ. Tương truyền khi Bố Đại Hòa Thượng hành khất thường có rất nhiều trẻ con đi theo. Cho nên ngày nay có những hình ảnh tượng Phật Di Lặc tam tiểu hay ngũ phúc giúp mang tới nhiều phúc đức, con đàn cháu đống.
Ông được khâm phục vì có tài tiên tri thời tiết nắng mưa. Trước khi viên tịch, Hòa Thượng nói bài kệ:”Di Lặc, chân Di Lặc -Phân thân trăm nghìn ức-Người đời không ai biết”
Ngày 3/3/916, Hòa Thượng Bố Đại qua đời. Sau khi viên tịch, người dân vẫn thấy Bố Đại mang túi vải xuất hiện ở châu khác. Tin rằng ông chính là hóa thân của Di Lặc, người đời sau thường thể hiện hình ảnh Phật Di Lặc dưới dạng một Bố Đại mập tròn vui vẻ.
Bồ Tát Di Lặc được coi là vị Phật thứ 5, vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất sau khoảng 30.000 năm nữa, Phật Di Lặc là một vị Bồ Tát được biết đến sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phật Như Lai). Ngài là Phật tương lai trong cõi Ta Bà, hiện cư ngụ tại cung trời Đâu-suất. Ngài xuống trần gian để giáo hóa chúng sinh, truyền bá đạo Phật, giác ngộ về giá trị cuộc sống, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho muôn người.Trong Phật giáo Tây Tạng, Di Lặc được thờ cúng rất rộng rãi.

_________________

Nụ Cười Hỷ Xả…

Đắc Nhân Tâm sách bán nhiều nhất.
Chương đầu tiên : quan trọng nụ cười.
Muốn ngoại giao, thành đạt trong đời.
Phải biết cười xã giao, hỷ xả…

Trong bể khổ, mệt nhoài tấc dạ.
Rất muốn cười, hỷ xả tha nhân.
Không dễ dàng, cười gượng có lần.
Miệng nở nụ, mắt hoen giọt lệ…

Từ Bi, Hỷ Xả, hành đâu dễ…
Lòng dặn lòng, hai hạnh này thôi !
Hốt giác, hốt mê, cũng được rồi !
Từ nay quyết, thực hành Chánh Niệm.

Ngoài cổng nhà nhìn vào nhắc nhở.
Tượng Quan Âm nhắc nhở Từ Bi.
Việc đời không vui, cho qua đi.
Con trân trọng thờ ngài Di Lặc.

Là chúng sinh, hốt giác hốt mê.
Vào sân hai tượng nhắc nhở mình.
Tu hai hạnh Từ Bi Hỷ Xả !
Tứ hạnh oai nghi, con buông xả !

Bao áp lực đời sẽ rụng rơi.
Tượng Quan Âm, Đi Lặc nhắc mình.
Thực hành thường, phong thủy tốt, linh !
Vì phong thủy chào thua Đức Hạnh.

Tâm Hỷ Xả, nụ cười vững mạnh…

Viên An

_________________

Phật Di Lặc – Đúng tên gọi Phúc, Lộc, Thọ – Nụ Cười Hỷ Xả…

Nhớ Di Lặc, gắng… học cười
Qua mau khổ nạn… khiếp người, hẳn vui
Từ bi hỷ xả, sân… ngui
Trong lòng ắt sẽ… chôn vùi, u mê

Túi càn khôn, chẳng lớn… ghê
Phật Di Lặc chứa, tứ bề… nghịch duyên
Trên con đường đạo, chân nguyên
Giúp người thoát khỏi, não phiền… vô minh

Phật Di Lặc muốn… chứng minh
Lạc an viên mãn, cười… nhìn thế gian
Chung quanh… năm đứa trẻ mang
Tượng trưng phúc lộc, thọ khang ninh… đời

Buồn phiền, giận dữ muốn… rời
Nội tâm tự tại… rạng ngời, tỏa lan
Đừng ghi… thù hận, oán than
Thiện duyên gieo hạt, hỷ hoan… gặt liền

Trong giao tiếp, bớt… nghĩ tiền
Nhân tâm đặt trước… ưu tiên, làm đầu
Nụ cười… hỷ xả, khó đâu
Thành công đạt, gút mắc khâu… thông đường

Hốt mê… đời lắm tai, ương
Lệ không xóa được khổ, thường… cười lên
Bớt vơi phiền não… dần quên
Dặn lòng nhắc nhở lành, hên… qủa liền

Chu du thiên hạ, gieo duyên
Phật Đà giảng hóa, tương truyền… khắp nơi
Không cần… danh. lợi cuộc đời
Mặc ai đố ḳy, mỉm cười… từ bi

Dùng tâm… cảm thọ, diệu kỳ
Bình yên đúng nghĩa “Lạc”… hy hữu, tìm
Sống cho… trọn vẹn trái tim
Nguyện di… Bố Đại, hướng kim chỉ đường

Nụ cười… hoan hỷ tấm gương

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.