Nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm,
Những vì sao lấp lánh rồi tắt,
Như câu chuyện xưa cũ của ánh sáng,
Chạy qua ngàn năm, đến đây, rồi mất đi,
Vô thường nằm ngay trong cái nhấp nháy của ánh sao,
Trong cái nhấp nháy của đời người.
Cát bụi bay lên từ lòng đất mẹ,
Vươn lên, xoay cuộn trong điệu nhảy hoang dại của gió,
Vòng xoáy sinh tử không ngừng nghỉ,
Những vòng tròn khép kín, rồi tan vỡ.
Đất, nước, lửa, gió – những thành tố muôn đời,
Chưa từng cố định, chưa từng tồn tại mãi mãi.
Những bông hoa nở trên cánh đồng mùa xuân,
Rực rỡ, kiêu hãnh, tỏa hương
Chưa kịp tàn đã bị cuốn phăng đi bởi bão tố,
Những cánh hoa rơi, vỡ vụn,
Mùa xuân đó có còn đâu,
Và ta vẫn ngồi đây, đợi chờ thêm một lần nở.
Có gì là mãi mãi đâu?
Ngay cả nụ cười của Phật, cũng chỉ là ánh chớp,
Trong giây phút tịch lặng ấy,
Chúng ta thấy cả sinh tử, thấy cả đời sống.
Cả những gì ta gọi là “ta,”
Cũng chỉ là một ý niệm,
Một đốm sáng lạc lối giữa đêm dài vô tận.
Nghe không? Tiếng gió vỗ vào núi đá,
Tiếng gió xé qua những kẽ lá khô,
Như lời thì thầm của thời gian đang mài mòn mọi thứ.
Những bức tường thành cao,
Những ngai vàng rực rỡ,
Đều trở thành đống tro tàn,
Khi ngày dài của vô thường qua.
Nghe không? Tiếng con sông chảy xiết qua ghềnh đá,
Cát trôi, nước cuốn,
Mọi thứ biến hình dưới dòng chảy vô định,
Như cách con người chạm vào nhau trong cuộc đời này,
Rồi lặng lẽ buông rơi.
Đừng giữ lấy những gì không thuộc về mình,
Đừng níu kéo những gì đã qua.
Trong lòng tay này, ta chỉ cần cầm lấy sự rỗng lặng,
Như cầm lấy khoảng không vô biên của vũ trụ,
Nơi không có gì sinh ra và cũng không có gì diệt mất,
Chỉ có sự chuyển dịch vô tận của thời gian.
Hãy sống như giọt sương trên đầu cỏ,
Lấp lánh trong khoảnh khắc bình minh,
Và biến mất khi nắng lên,
Chẳng hề than khóc, chẳng hề tiếc nuối,
Vì trong một khoảnh khắc vô thường đó,
Nó đã là tất cả.
Vô thường như nhát kiếm chém ngang qua sự ngã mạn,
Làm rơi những ảo tưởng, làm rơi cả kiếp người.
Như bông hoa nở rộ dưới tia chớp sáng,
Rồi tan biến vào cơn mưa mùa hạ,
Còn lại gì? Chỉ là sự im lặng,
Sự thấu hiểu không lời rằng,
Vạn vật trong đời này chỉ là bóng mây trôi.
Thấy ra vô thường, ta mới thôi lạc lối,
Mới thôi đuổi theo những điều không thể níu giữ.
Ngồi giữa đêm, giữa đời, giữa hư không,
Ta nghe tiếng vọng của chính mình,
Một âm thanh không có âm sắc,
Chỉ có sự tỉnh thức vô cùng.
.
Thầy Pháp Nhật
Theo banmaihong.wordpress.com