Con Cá Và Cần Câu

Câu chuyện Con cá và cần câu là câu chuyện ngụ ngôn xưa, tùy từng giai đoạn nó dược chế tác thành “phiên bản” mới , mang ý nghĩa của thời đại. Từ “phiên bản” cũ đề cao công cụ, rồi đề cao phương pháp, nay tôi giới thiệu thêm “phiên bản” mới đề cao thái độ sống – như là yếu tố khởi đầu cho một số phận.

Chuyện kể rằng, A đi câu cá, trên đường trở về gặp một người ăn xin sắp chất đói. A thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về cho người ăn xin một con cá. Người ăn xin đã nướng ăn và thoát được cơn đói. A về rất vui, gặp bạn mình là B, kể lại câu chuyện mình vừa làm được một việc thiện. B lắc đầu bảo rắng A làm như vậy là không chắc tốt. Không chỉ cho cá, cậu nên cho người ăn xin cần câu để anh ta có thể tự mình đi câu kiếm sống . Không tin, ngày mai cậu đi qua sẽ thấy người ăn xin đó vẫn bị cơn đói hành hạ” – B nói.

Ngày hôm sau, A rủ B cùng đi câu. Khi trở về , quả đúng như lời B nói , hai anh em gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường. A lại cho người ăn xin cá và B cho người ăn xin cần câu. A và B trở về nhà trong tâm trang vui vẻ vì làm được việc thiện. Trên đường về, A và B gặp lại C. Cả A và B hào hứng kể cho C nghe chuyện vừa xảy ra. C lắc đầu nói : “Các cậu làm như vậy chưa chắc đủ. Cho người ăn xin cần câu rồi nếu không chỉ cho anh ta phương pháp câu thì chưa chắc anh ta đã câu được cá. Có thể ngày mai trở lại các cậu sẽ thấy người ăn xin vẫn bị đói”.

Ngày hôm sau A và B rủ C cùng đi câu. Khi trở về, quả đúng như lời C nói, ba anh em gặp lại người ăn xin đang nằm cong queo, quắp chiếc cần câu lả đi bên vệ đường. Thế là A lại cho cá, B sửa cần, C giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá, từ ngoắc mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá v.v… Thế rồi cả ba cùng ra về trong tâm trạng đầy hưng phấn, tin chắc từ nay người ăn xin sẽ không bị đói nữa. Khi ba người về gặp D, cả ba lại hào hứng kể chuyện người ăn xin. D ngẩm nghĩ một lát rồi lắc đầu nghi hoặc : “Các cậu đã làm đúng, thế nhưng tớ nghĩ chưa đủ. Tớ chỉ sợ thiếu một điều có lẽ còn quan trọng hơn đó là các cậu chưa chỉ cho anh ta thái độ tích cực, phù hợp. Chỉ e rằng anh ta sẽ chỉ lo bản thân trước mắt , không lo đến lâu dài “ tích cốc phòng cơ” khi mùa hạn tới không có cá để câu ; thậm chí anh ta còn có thái độ tiêu cực, không chịu đi câu, lại trở lại , lại trở lại với nghề ăn xin”.

Cả A , B , C không tin lắm vào lời D, nhưng để kiểm tra ngày hôm sau nữa , A , B , C rủ D cùng đi câu. Không ngờ rằng trên đường về nhà , cả bốn anh em gặp lại người ăn xin ngày nọ trở về với nghề cũ của mình. A , B , C kéo D lại bảo D chỉ cho người ăn xin thái độ sống. D ngần ngại : “Thái độ sống phải được tự đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng , tác động của gia đình, nhà trường và xã hội , không thể ngày một ngày hai mà có được”…

Phiên bản tân trang câu chuyện ngụ ngôn trên nghe có vẻ giản dị nhưng thật sâu sắc. Câu chuyện cốt yếu đem lại một sự khẳng định về tầm quan trọng của thái độ sống . Hóa ra công cụ, phương pháp đều quan trọng, nhưng thái độ sống là quan trọng hơn hết trong cuộc sống. Có khi thái độ sống là khởi điểm cho châm ngôn của người xưa, là cái nhân cho kết quả số phận mỗi người : Thái độ ( sống ) thúc đẩy suy nghĩ; suy nghĩ thúc đẩy hành động; hành động tạo nên thói quen; thói quen tạo nên tính cách; tính cách tạo nên số phận …

NGUYỄN CẢNH CHƯƠNG  ( Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 105 )

http://vanhoaphatgiaoblog.com/giao-duc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.