Chinh Chiến Đời Cô Phụ


Nhớ rán thu chiều giăng Chợ Côi
Mẹ ngồi ế ẩm bán chè xôi
Vo ve muỗi xám vờn xuôi ngược
Lởn vởn ruồi xanh lượn phấp phơi

Khi nắng hừng cay, ngược gió nồm
Tiếng rao lanh lảnh “…bún Phong Đồn…”
Đồi cao trĩu gánh Trầm Ngang ngõ
Cát nóng phồng chân Nam Dản thôn

Chợ Đưới ngày đông lạnh dãi dầu
Lo ro tơi nón thúng cau trầu
Người đi thưa thắt, ùn mưa bão
Mẹ đứng dầm chân lún nước sâu

Cứ thế… xôn xang lết bốn mùa
Tây Hoàng, Hà Lạc…dạt Phà Trưa
Liêu xiêu triêng gióng buồn riêng gánh
Lót cót dặm đường bóng lẻ khua

… Ai có về ngang bến Cố Kiều
Vu Lan còn vẳng tiếng kinh chiều
Còn chăng chinh chiến đời cô phụ
Như mẹ hiền tôi, phận bạc phiêu?!

Thích Nữ Tịnh Quang

http://www.daophatngaynay.com

Comments are closed.