Ảo Tưởng “CÁI TÔI”


Phải hồn nhiên thật chớ nên giả tạo
Tiếp nhận cuộc đời với một Tâm an
Tỉnh thức rằng mình đã được cho ban
Sống đúng thế… đừng mang thêm mặt nạ !!!

Nhìn việc khác thường thôi mang trong dạ
Niềm vui nội tâm… há dễ tìm mua !
Lời đã buông ra không phải chuyện đùa
Đủ phước phần… vầng trăng mình sáng tỏ

Xưa tập khí dầy, gắng bao gian khó
Luôn tự đấu tranh không chệch ra ngoài
Sợ làm sao… !!! Tám gió thổi văng bay
Trân quý lắm những gì đang trưởng dưỡng

Nay hát vang lên khúc vui âm hưởng
Tạ ân người hằng sách tấn quan tâm
Giúp quay về nỗ lực Pháp diệu thâm
Hành trình này không dễ dàng khám phá

Ảo tưởng CÁI TÔI… như voi hoang dã

Huệ Hương


Tiển bạn đi, hay xác thân giả tạo
Chỉ phút giây, nắm tro nhỏ biến tan
Cả cuộc đời ngắn ngủi chút thời gian
Sao tranh sống, quay cuồng… trong hối hả

Đánh giá người, qua phấn son dối giả
Dùng lụa là… che lấp những xấu xa
Ngán ngẫm nhìn, mua… danh ảo kiêu sa
Cũng chỉ để chữ TÔI mình chứng tỏ…

Sao ??? không trân trọng.. người nghèo khó
Kẻ quê mùa, thất học sống chẳng hay
Có tội sao ??? khi ở đất… không may
Phải giấu diếm… qúa khứ nơi sinh trưởng

Khi mất rồi, có còn chăng ??? âm hưởng…
Dù giàu nghèo, tước vị ai quan tâm ?
Cũng nắm tro, vùi năm tháng lặng câm
Nên hãy gắng sống từng giây… đáng giá

Ảo tưởng CÁI TÔI… suy điều THẬT, GIẢ…

tp

Comments are closed.