Tự Ngẫm Tuổi Mình – Sống Khỏe Mừng Thôi – Gừng Già Mới Cay – Ngẫm Sự Già


Tự Ngẫm Tuổi Mình

Mình già nên lắm chuyện lôi thôi,
Nhớ nhớ quên quên rõ nực cười.
Đêm đêm chỉ ngủ vài ba tiếng,
Thao thức canh khuya luận chuyện đời.
Cánh Nhỏ chê Già hay lẩm cẩm,
Nhớ gà ra vịt chán quá trời!
Già bảo Nhỏ rằng: “Con lên lão,
Biết vào toa-lét, đã khá rồi!”

Lê Quý – Melbourne 17-9-2018

_____________________________


Chuyện Già

Ngồi đếm lóng tay ngẫm chuyện đời
Chúc nhau trăm tuổi nực buồn cười
Răng long, đầu bạc, chân run rẩy
Mờ mắt, tay run, khuỷu rụng rời
Quên chuyện muốn làm… trong tích tắc
Nhắc cơ sự ghét… mãi khôn thôi
Nhớ câu “Chưa Bẩy Mươi” cho giỏi
Khi liệt gường hay… ” tài ” đấy thôi…

tp

_____________________________


Sống Khỏe Mừng Thôi

Già rồi còn sống khỏe mừng thôi
Cố gắng an tâm… mặc ai cười
Nghe chi..! lũ nhỏ thường lên tiếng
Ba Mẹ… nên quên chuyên tình đời
Tự nhủ ai người không lẩm cẩm
Nếu còn ham muốn… đó nghịch trời
Khuyên dạy nhắc con “Chờ lên lão”
Tuổi như ba mẹ… thấm thía thôi

Huệ Hương

_____________________________

Gừng Già Mới Cay

Mới qua thất thập, chẳng lẻ già.
Chân dỡ nặng ra, bước chẳng xa.
Thời tiết đỗi thay, mình hay trước
Đau nhức khớp xương, chẳng hỏi ta.

Cao máu cao đường, nay cao mở
Bây giờ còn có, thấp khớp ha
Thấy kệ chúng bây, cao hay thấp
Tâm luôn tự tại, hưởng tuổi già

Thân dù suy kiệt, tâm càng vững
Gừng muốn cay thơm, phải để già
Bao điều không hiểu, khi thân trẻ
Già ngộ ra rồi, có Phước đa

Viên An

_____________________________



Ngẫm Sự Già

Mình già nhưng sợ gọi mình già
Ai bảo mình già ” giận à nha “
Nhớ trước quên sau ” gân cổ cải “
Tại này tại nọ ” không phải già “

Gặp nhau chỉ toàn than với thở
Thuốc này thuốc nọ ” nhậu thả ga “
Già rồi răng cỏ nhai móm mém
Miếng được miếng không coi như ” pha “

Thôi thì rủ nhau trồng hoa, lá
Thưởng ngoạn, xem trăng lắm tuyệt vời
Thi phú thơ văn nghề không tới
Nhưng mà chút chút có cầm hơi.

Diệu Phước

Comments are closed.