Sinh Nhật – Tịnh Khúc – Mẹ


SINH NHẬT

Sinh ra đời là nối cuộc rong chơi
Là tiếp tục bao dặm đường dang dỡ
Trần gian ơi còn phù du trắc trở
Ta còn về rộ nở đóa từ tâm

Còn luân hồi nên còn chạm trăm năm
Ta sinh ra để biết màu dâu bể
Ta sinh ra để biết mình không thể
Mãi kiếm tìm mộng ảo giữa bao la

Sinh ra đời để nhìn rõ cái ta
Còn khép mở đi về trong vô vọng
Chưa chạm vô cùng nên còn chiếc bóng
Của kiếp người giữa bồi lở tàn phai.

Lê Văn Trung
_____________________________

Tịnh khúc

Con quỳ hôn cỏ xanh cùng đá sỏi
Những bông vàng bông trắng giữa đồi sương
Bông mua tím cả vùng trời quê ngoại
Lòng đất nào tha thiết một mùi hương.

Lê Văn Trung
_____________________________

MẸ

Nằm ngủ đi
Mẹ của con
Chiếc nôi đời sẽ ru tròn giấc mơ
Nằm ngủ đi
Mẹ là thơ
Nằm nghe câu hát bên bờ tử sinh
Nghe con kể chuyện nhân tình
Nghe con nỗi nhớ niềm quên bạc lòng
Ngủ đi ơi mẹ của con
Ngày xưa mẹ đã mỏi mòn lời ru.

Lê Văn Trung

Comments are closed.