Thời Gian Ơi – Đường Về Cố Quận


Thời gian ơi !

“ Mẹ gửi con hình ảnh thời 10 tuổi ”
Lật giở album gợi nhớ chút bâng khuâng,
Thác thời gian có cuốn sạch bụi trần ?
Đời dâu bể mấy mươi năm chừ… tạnh hẳn ?

&&&

Tuổi thu đông cuối năm này tròn chẳn,
Đại dịch mang ai tin đến hằng tuần.
Bằng, trẻ hơn vô thường gọi chẳng màng … xuân …
Như báo động, cảnh tỉnh đừng chểnh mảng !

&&&

Từng khoảnh khắc giữ chánh niệm trong sáng.
Trao dồi thiện tâm tích đức ngày sau,
Mê lộ chập chùng thấy rõ không vào
Thầm nhủ rằng “ tất cả là huyễn áo ”

&&&

Học được rằng “ Pháp vốn luôn hoàn hảo “
Đạo giúp tìm ra cuộc sống khá an bình,
Trí tuệ cứu độ mình, độ cả chúng sinh.
Nhìn ảnh xưa mừng tâm linh đã chuyển hoá !

&&&

Sương thấm vai lữ khách dặm trường đêm giá !

Huệ Hương

__________________

Đường về cố quận…

Nhìn thế sự ngẫm lại mình muốn khóc !
Suốt đời lận đận ba chữ tham, sân si…
Tu tập nhiều năm chẳng đổi thay gì
Cốt lõi quên tìm vì mãi mê cành lá !

Bắt đầu lại… nhận ra mình “ không gì cả ”.
Sông trải nghiệm, chiêm nghiệm mỗi phút giây
Tránh tạo tân duyên, nghiệp sẽ thêm đầy
Ảo tưởng về mình cố làm sao thoát khỏi !

Nguyện điều kỳ diệu đến như mong mỏi !
Phải chăng cần im lặng quan sát nơi ta ?
Sinh hoạt hằng ngày có cải tiến thăng hoa,
Tính nhân ái tự nhiên được khởi phát ?

“ Hiểu được ai đó “ trí tuệ Bồ Tát
Hạnh phúc, khổ đau che giấu bày phơi ?
Nghệ thuật lắng nghe thực tập một đời.
Thấy ra bản chất cuộc sống là Chân lý !

Đường về cố quận… an bình tịnh ý !

Huệ Hương

Comments are closed.