Dâu Về Thăm Mẹ


Cuối đời Mẹ chẳng còn chi
Chờ ngày buông thõng hai tay mà về
Tử tôn dâu rể đề huề
Chay trường tương đậu, muối mè thảnh thơi
Kinh vàng sách ngọc đọc vui
Chuyện xưa kể lại khóc cười thành thơ

Con trai mấy đứa dại khờ
Con gái mấy đứa đến giờ vẫn non
Mừng là con cái hiền ngoan
Không làm kẻ ác, giữ tròn thiện lương
Dập bầm đời quá nhiễu nhương
Gần xa trai gái Mẹ thương yêu đều
Lo cho đứa khó đứa nghèo
Vui cho đứa được vững chèo thuận duyên
Thăng trầm thế sự đảo điên
Mẹ thương yêu với dịu hiền bao dung
Đã về một tổ đường chung
Phố quê, đẹp xấu, tỉnh khùng… là con
Thương yêu trao tiếng cười giòn
Trao cho ái ngữ, từ ngôn khẽ khàng
Mẹ đâu có bạc có vàng
Còn nguồn thơ Đạo muôn vàn sắc hương
Dâu về tìm lấy tựa nương
Giữ cho tổ ấm phiền buồn trôi bay
Dâu về Mẹ chống hai tay
Nụ cười độ lượng trải bày cõi Tâm!


Tình cờ thấy trong album ảnh đồ sộ của mình một bức ảnh vui vui ngộ ngộ, đó là khoảnh khắc hiếm hoi khi không hẹn mà hai cô con dâu áp út & út về thăm mẹ chồng trong một buổi tối bình thường, hầu hai bên mà nghe mẹ bảo ban thăm hỏi những lời hài hước vui vẻ. Nay làm bài thơ để lưu nhớ vậy, kẻo sau này quên vì tan mất cảm xúc!

Cư Sĩ Vĩnh Hữu – Theo quangduc.com

Comments are closed.