Khát Khao Một Nhịp Cầu – Ta Không Là Cát – Giữa Thế Giới Mênh Mông


Khát khao một nhịp cầu !

Dù đôi lần bị xem thường như hạt cát !
Vẫn tự tin giá trị thực của mình,
Đặc biệt, duy nhất sống giữa hành tinh.
Bản chất thiện lương có tên trong vũ trụ !

Vẫn mang ơn nhờ Ai ta hiện hữu ?
Hạnh phúc được làm người… há dễ phí hoang !
Quán chiếu thâm sâu, Sự Thật vỡ toang
Mẹ đất chở chuyên, Cha hư không ôm ấp !

Hãnh diện phong sương mây mù không che lấp,
Mặt trời tri giác rọi sáng tâm linh
Thiện tri thức chở che… giúp xa được Vô minh
Đấy nhịp cầu… trong nhiều kiếp thường khao khát !!!

Hãy cùng nhau cất cao lên tiếng hát
Đa tạ hoàn cảnh nào mình vẫn bên nhau!
Tánh thiện bồi dưỡng thêm Phật Pháp thông làu
Mãi mãi kiềng ba chân không thể ngã !!!!
Ha Ha Ha !

Huệ Hương

_________________

Ta Không Là Cát…

Đời hay xem thường… ta là hạt cát !?
Cho ta hình hài… cát vẫn hơn không…!
Nếu hiểu ra thực chất… chẳng viễn vông.
Trùng trùng duyên kết lại… gọi là ta đó.

Từ sinh ra, mang Vô Mình, đâu rõ…
Thương thân này… luôn bồi đấp nưng niu.
Khi lớn, lo công danh, sự nghiệp phải nhiều
Danh xưng đẹp, hãnh diện… là ta đó.

Giờ cuối đời, Phật Pháp, đà chỉ rõ.
Thân Vô Thường, Vô Ngã, bất luận ai.
Cho là cát, dù nhỏ, vẫn mang hình hài
Không chấp Ngã, lo gì… nhỏ như cát !!?

Đời lầm lạc, ngộ được, vui ca hát.
Nếu chấp buồn, chính là lúc… Vô Mình.
Ha ha ha, bạn gieo nhân đến với mình.
Duyên đã gặp, cùng hát câu… hoà hợp.

Viên An

_________________

Giữa Thế Giới Mênh Mông

Giữa thế giới mênh mông, ta… bụi cát
Nhìn biến thiên, lòng tự hỏi… chính mình
Có đảo điên, vấy bẩn… nước trắng tinh
Bát phong đến, lỏng buông tâm… không trụ

Giữa thế giới mênh mông, ta… sở hữu
Nhưng… bản thân, không kiềm tỏa hoẵng hoang
Theo lực… cuốn, bạc đầu sóng vỡ toang
Mới… chợt thức, ảo mộng hư… ôm ấp

Giữa thế giới mênh mông, ta… khuất lấp
Là chi đâu ? chỉ… một kiếp, sinh linh
Thoắt… tử sinh, kề lưỡi hái… vô minh
Buông xuôi cả, mang theo gì ? khao… khát

Giữa thế giới mênh mông, ta… hề… hát
Hỷ, Nộ, Ái…, Si… Sân, Bi gởi… nhau
Chi ? vãn tuồng, hằn thêm… một vết đau
Cát ở lại, sóng dòng đời… muôn ngã

Nên chỉ xin…
Một nhịp cầu, nối… mênh mông biển cả…

tp

Comments are closed.