PHÚT QUÁN TƯỞNG
************************
Đã mấy tháng qua chỉ ở nhà,
Nếu đi cũng chỉ chẳng đi xa
Ngồi thiền đâu phải tâm đã tịnh,
Nhiều chuyện xa gần vọng động ta
Nhìn tượng Thế Tôn tươi nét ngọc,
Hương trầm lan tỏa quyện cùng hoa.
Tập thành vô tận vô ngần hướng,
Thành ý nhất tâm nguyện thiết tha
Quán tưởng thành tâm nguyện thiết tha
Mai nầy chưa biết chuyện đường xa
Rồi đây chung cuộc – đời chấm dứt,
Một giấc chiêm bao, thoáng chốc qua
Học Phật đạp tan tam giới mộng
Dừng chân ngắm trọn dãy sơn hà
Phóng quang đức Phật trùm pháp giới
Không diệt, không sanh, cõi hà sa.
Nhớ Phật vầng trăng hư không chiếu,
Mười phương ánh sáng đến nhà nhà.
Nay vui chẳng muốn vui hơn nữa
Đủ sức khi buồn – sẽ chóng qua.
Minh Quang – 19/08/2020
____________________
Gerry Schappals, a 102-year-old survived the 1918 influenza pandemic, both breast cancer and colon cancer and Covid-19. CNN’s Gary Tuchman reports
Lạc Quan Chống Dịch…
Đưa tay tắt bớt, ngọn đèn nhà.
Tập trung năng lượng, dùng quanh ta.
Chợt ngộ một điều: nên buông bỏ.
Biết vọng tâm nhiều… phải cho qua…
Tâm buồn luôn nghĩ: dịch gần xa.
Suốt ngày tin tức, cứ diễn ra…
Đông Tây, thế giới… như tận thế .!?
Mình lo không được, luôn quấy ta.
Mấy tháng trôi qua, quanh quẩn nhà.
Tắt chuyện lăng xăng… bớt điện nhà.
Tập trung điều độ, chăm sức khỏe.
Nhờ tránh CÔ VI… giờ khỏe ra… !!
Mới nghe có cụ, hơn trăm tuổi.
Chiến thắng CÔ VI, xuất viện ra.
Đã rõ Vô Thường, là Chân lý.
Trời kêu liền dạ… sẽ tới ta.
Lạc Quan, Điều Độ… vượt thoát ra.
Viên An
____________________
Lắng nghe tâm mình
Trầm cảm đến chăng ? Mấy tháng ở nhà
Computer trụ mãi chẳng rời xa
Cảm xúc theo nhau… tâm như hoang dại
Suy nghĩ dông dài chuyện cũ đã qua
Lắng nghe tâm mình, Phật ở trong ta
Chú tâm quan sát diễn biến phát ra
Sâu sắc hiểu sao mắt vương ngấn lệ
Thất niệm rồi… phải chỉnh sửa tối đa
Mọi sai lầm đều bắt đầu từ cảm xúc
Nhờ Chánh niệm dần dần sẽ nhận ra
Thuần hoá tâm hoang dại đã quá đà
Tình thân ái thêm Tham thành địa ngục
Tâm sở bất thiện sẵn luôn chờ chực
Là quan binh khuấy động cuộc chiến tranh
Nhờ lắng nghe tâm khám phá ngọn ngành
Trực giác hiển hiện họa tai cắt đứt
Tháng Vu Lan chút dạt dào thổn thức
Tứ trọng Ân chưa thật sự báo đền
Nội tâm mình nửa vương vấn lênh đênh
Cần một mỏ neo để thuyền yên bến
Phật tâm gật đầu… ngày kia sẽ đến !
Lắng nghe tâm mình thuần ôn nhu nhuyễn
Huệ Hương
_____________________
Quán Tưởng
Cách ly, triệt để phải… trong nhà
Ngay cả gập ai, cũng… tránh xa
Đã thế, cuối Đông u… uẩn tịnh
Vào… ra thơ thẩn, chỉ… mình ta
Rảnh rang quán tưởng… chuỗi ngày qua
Xuống ngựa, lên xe thuở… gấm hoa
Xuôi ngược… khắp cùng mây, tám hướng
Giờ chồn chân mỏi, lợi… buông tha
Chỉ mong ẩn dật, thế nhân tha
Phiền não nhục, vinh cố… lánh xa
Chuốc mãi đeo mang, sẽ… khó dứt
Được gì… kê giấc, thoảng… mơ qua
Hồng trần đã hiểu… chuyện vào, ra
Mau lắm, kiếp người hơi… thở hà
Lục đạo xoay vần, thay chuyển giới
Sát na, lầm lỡ trầm… luân sa
Ngồi đây quán tưởng, nghĩa… sâu xa
Tìm kiếm viễn vông, đâu… mới nhà
Cát bụi mai kia, sao… buộc nữa
Quẩn quanh hoài phí kiếp người qua
Mãi giam, tự nhốt… bản thân ta…
tp