Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung


1631.- Quét lá vàng.

Mùa thu tới rồi, lá vàng rụng nhiều. Một chú tiểu phụ trách quét sân chùa, mỗi sáng đều phải dậy sớm quét lá. Mỗi sáng chú đều phải quét sân rất lâu mới xong. Chú cho đây là một việc làm khổ sai, nên thường than thở. Một hôm, một vị thượng tọa bảo chú :
-Sao chú không rung cây cho lá rụng, hôm sau khỏi phải quét.
Chú tiểu vui mừng làm y lời, nghĩ bụng sáng mai được nghỉ một bữa khỏi phải dậy sớm để quét lá sân chùa.
Ngày hôm sau trở dậy, chú tiểu lại thấy sân chùa đầy lá vàng. Lúc đó, lão hòa thượng chạy lại bảo :
-Dù hôm nay chú dùng sức lay cây, ngày mai lá vẫn cứ rơi.
Chú tiểu nghe rồi, có chút tỉnh ngộ.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Ở đời có nhiều chuyện không thể tính trước được. Chúng ta hãy sống trong hiện tại.

1632.- Kho báu nhà mình.

Đời Đường, Đại Châu Huệ Hải là một đệ tử nổi danh của Mã Tổ Đạo Nhất. Một hôm có người hỏi ông :
-Phật là thế nào ?
-Hãy nhìn trước mặt, chẳng phải Phật thì là ai ?
Người đó nhìn ra phía trước, chỉ thấy núi xanh chập chùng nào thấy Phật ở đâu ? Đại Châu thấy người ấy không hiểu, bèn kể lại chuyện khi mình đến gập Mã Tổ. Mã Tổ hỏi :
-Ông từ đâu đến ?
-Con từ Việt Châu Đại Vân Tự tới.
-Ông đến đây làm gì ?
-Con đến cầu Phật pháp.
-Nơi đây tôi chả có gì cả, cầu Phật pháp cái gì ? Mình tự có kho báu không biết trân quý còn ra ngoài tìm kiếm gì nữa ?
-Không biết cái gì là kho báu nhà con ?
-Chính là người đứng trước mặt tôi đang hỏi pháp đó. Đó là kho báu nhà mình, có đủ tất cả không thiếu thứ gì, tự do xử dụng.
Đại Châu ngay đó đại ngộ.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Lãnh ngộ tự tánh rồi thì biết tự thân mình ẩn tàng vô hạn châu báu. (Xem thêm công án 235)

1633.- Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.

Ngũ tổ Hoằng Nhẫn trú ở Hoàng Mai Song Phong Sơn tụ chúng giảng thiền. Đệ tử có hơn 700 người. Nam thiền, bắc thiền đều là môn hạ. Có ông tăng hỏi :
-Người tu học sao không ở thành thị mà lánh cư ở sơn cốc ?
-Các cột trụ chống nhà đại sảnh đều là dùng các cây mọc ở nơi núi sâu rừng thẳm, chứ không mọc ở nơi thị thành. Xa loài người tránh được đao kiếm làm tổn thương, do đó lâu dần mới trở thành đại thụ. Do đấy có thể biết ở nơi núi sâu rừng thẳm, xa lìa trần thế ưu phiền có thể tu thân dưỡng tánh, bồi dưỡng đạo tâm khiến đại thụ khai hoa, thiền lâm kết quả.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Hoằng Nhẫn chỉ ngồi thiền, không viết sách lập thuyết chỉ tùy tiện giảng thiền lý. Chúng ta khi học tập, nên giữ tâm bình thường, từng bước từng bước đạp thật trên đất.

1634.- Sanh và tử.

Có người hỏi một thiền sư về chuyện sanh tử, thiền sư hỏi ngược lại :
-Ông đã chết chưa ?
Người này ngạc nhiên không trả lời được, thiền sư tiếp :
-Muốn biết chuyện sanh tử, chỉ có mình tự thể ngộ.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Kỳ thực chuyện sanh tử cứ để thuận theo tự nhiên, khi nào nó đến thì đến. Chúng ta nên trân quý hiện tại.

1635.- Hương hoa cúc.

Một hôm, một thiền sư đi chơi núi mang về một cây hoa cúc. Ông đem trồng ở sân thiền viện. Ba năm sau, cúc sinh sôi nẩy nở thành vườn. Tới mùa thu, cả thiền viện đều thơm mùi hoa cúc. Dân chúng dưới núi đều ngửi thấy mùi thơm này, do đó lên chùa thưởng ngoạn. Họ không ngừng khen ngợi :
-Thật thơm quá !
Họ năn nỉ thiền sư cho vài cây đem về trồng. Thiền sư vui vẻ đồng ý. Dòng người xin cây liên tục không dứt. Không lâu vườn cúc trống không. Các đệ tử nhìn vườn cúc thê lương than thở :
-Thật đáng tiếc ! Đang hương vị ngạt ngào thiền viện.
Thiền sư nghe được bảo :
-Như vậy càng tốt, 3 năm nữa thì toàn thôn đều ngát mùi hoa cúc.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Việc tốt phải cùng hưởng với người. Nhìn thấy người hạnh phúc là hạnh phúc nhất của mình.

1636.- Tâm không.

Có một vị thiền tăng Ấn Độ tu đắc tha tâm thông. Ông đến thăm thiền sư Tổ Tâm, cầu sư kiểm chứng. Tổ Tâm tưởng đến một cảnh rồi hỏi :
-Tâm lão tăng hiện ở đâu ?
-Núi cao sừng sững. sông nhỏ nước chẩy siết.
Thiền sư gật đầu, lại chuyển tâm niệm vào thiền cảnh vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thế gian tướng, vô động tĩnh tướng rồi hỏi :
-Tâm lão tăng hiện ở đâu ?
Thần tăng cố hết sức nhưng không nhìn ra.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Tổ Tâm vào cảnh giới thiền định rồi, tâm không một vật, do đó không có vết tích gì khiến thần tăng có thể nhìn thấy được. (Xem thêm công án 388).

1637.- Chén nước trà phản chiếu cả càn khôn.

Chương thiền sư, lúc còn là một vân thủy tăng từng đến tham học Đầu Tử, giữ chức Sài Đầu (coi việc củi nước). Một hôm gập Đầu Tử. Đầu Tử đưa cho ông một chén trà để ủy lạo và hỏi :
-Ông thấy chén trà này thế nào ?
-Bao la vạn tượng đều nằm trong đây.
-Nếu hớp một ngụm cạn hết thì sao ?
Chương thiền sư hắt chén trà đi, hỏi :
-Bao la vạn tượng giờ ở đâu ?
-Tiếc thay một chén trà !
-Chỉ là một chén trà sao ?
-Tuy chỉ là một chén trà, nhưng bao la vạn tượng đều nằm trong đó.
Chương thiền sư không đáp được.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Một chén trà tuy nhỏ nhưng có thể phản chiếu cả càn khôn, tâm tuy vô tướng nhưng bao gồm vạn tượng. (Xem thêm công án 324)

1638.- Dõng khí của người ăn mày.

Có một lần, một người ăn mày xin tiền một phú ông, lại còn nói trước là người quen. Phú ông nhìn kỹ thì nhận ra người ấy là Trương Tam Thiếu lúc trước là con nhà giầu có. Ông liền hỏi duyên cớ làm sao lại lâm vào cảnh này ? Người ăn mày cho biết vì một trận hỏa hoạn tất cả nhà cửa, tiền tài đều bị thiêu rụi thành tro. Để có tiền uống rượu ông đành đi ăn xin, hơn nữa uống rượu khiến ông ta có dõng khí mà ăn xin. Phú ông nghe rồi thấy được sự ngu muội của con người. Chúng sanh vì tửu sắc, tài khí mà bận rộn một đời. Ông bèn đi hỏi Huệ Khả. Huệ Khả cười cười bảo ông :
-Mặt trời mọc từ phương Tây chiếu vào cây sẽ không cho bóng.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Đừng lo lắng về tương lai, hãy quý mến hiện tại. Ít đi một chút lo lắng phiền não, nhiều thêm một chút thiện lương và bao dung nhất định cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

1639.- Mặc áo, ăn cơm.

Thiền sư Mục Châu lãnh ngộ thiền học rất sâu, nên có nhiều người đến tham học. Một hôm, có một người đến hỏi :
-Mỗi ngày đều phải mặc áo, ăn cơm, cảm thấy phiền quá, không biết thầy có cách gì chỉ cho con thoát khỏi phiền não này không ?
-Mặc áo, ăn cơm.
Người này không hiểu, trầm ngâm suy nghĩ. Mục Châu lại bảo :
-Nếu như ông hãy còn chưa hiểu thì hãy mặc áo, ăn cơm.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Có nhiều người lo chuyện đời, cả ngày bận rộn không có lúc nào rảnh để hưởng thụ những nét đẹp của sinh hoạt trong đời sống. Họ nên quay về bản tâm, đối diện với sinh hoạt thì mặc áo, ăn cơm không còn là phiền não mà là trưởng dưỡng Phật tánh vậy. (Xem thêm công án 1131)

1640.- Phật chính là mình.

Một ông tăng hỏi Huệ Trung :
-Trâu, chó có Phật tánh không ?
-Có.
-Tại sao ?
-Vì là chúng sanh, chúng sanh đều có Phật tánh.
-Phật tánh là cái gì ? Có thể thấy, tưởng đến hoặc cảm giác được không?
-Chỉ có thể ngộ được.
(Nhất Nhật Nhất Thiền)

Phật là một loại trí tuệ Thanh Tịnh soi sáng tất cả mọi hành vi, chỉ có ngộ rồi mới biết được bản nguyên, nơi nơi đều không tịch.

Tải Xuống Những Đóa Hoa Thiền – Quyển Chung DOCX File hay PDF File

Dịch gỉa: Dương Đình Hỷ – Phước Quế Publications, Arlington, USA 2003

Comments are closed.