Cuộc Đời – Do Ta Tự Viết Và Tự Diễn – Hạnh Trí Túc…

CUỘC ĐỜI…

Cuộc đời này đo bằng tiền bạc
Dầu có nghèo đừng ác sống hiền
Bằng lòng chấp nhận muôn duyên
Không hề than thở bao niên lâu rồi

Luôn mãi nhớ nụ cười trên miệng
Để lãng quên những chuyện thị phi
Đắm chìm nào có ích chi
Đa mang phiền não … cả ngày uổng công

Luôn mãi giữ cõi lòng thanh tịnh
Như giếng trong khi định hướng tu
Chẳng hề chi cả từ lâu
Duyên kia rồi hết … có đâu còn hoài

Luôn mãi cố dẫu người khi dễ
Hãy nhẹ coi chớ để trong lòng
Rồi thì tu mãi không tròn
Uổng đi một kiếp sao còn thiện duyên

Luôn mãi biết căn nguyên ngày trước
Ta đã từng theo bước Thích Ca
Bây giờ phải tiếp theo mà
Chứ đâu có phải … chuyện đùa hay sao

Cuộc đời này biết bao khác biệt
Giàu và nghèo … há thiệt hơn thua
Chẳng qua thiểu phước khi xưa
Cố công tu mót sẽ là như nhau

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Do Ta tự viết và tự diễn…

Cuộc đời có lắm thứ vui lẫn phiền lụy !
Trải qua nhiều tuổi đời ai cũng phải tin
Cuộc đời như cuốn sách, vỡ kịch, truyện phim
Mà ta tự viết, tự diễn, rồi tự xem, tự đọc !

Đặc biệt là không cần nghĩ suy mệt nhọc
Tất cả tựa đề
cho kịch, sách, phim phải mang tên mình
Do chính cha mẹ ban cho từ lúc mới sinh
Và bạn nhớ sống thật
sao cho đúng với nghĩa của tên đó !

Vì nhân cách, thái độ
sẽ tạo giá trị lớn dù việc làm bé nhỏ !
Thời đại công nghệ đừng sống quá vội vàng
Dẫu chẳng quan tâm địa ngục, cửa thiên đàng
Nhưng ai biết
vẫn còn định luật nhân quả không sai trật !

Hãy viết một quyển sách hay,
một phiên bản kịch như thật
Làm sao mang đến mọi người
tư duy tích cực lạc quan!
Và tác giả …đến phút cuối cùng vẫn hoà an
Người người đón nhận tác phẩm…chứa
tâm hồn đẹp và cao thượng !

Hãy luôn nhớ
ta là người quyết định bẻ lái cho đúng hướng !
Nhìn thấy điểm sáng
trong vài tình huống ngặt nghèo
Sự tử tế trong
những mặt nạ phản diện được mang đeo
Tác phẩm sẽ để đời ….
khi có góc nhìn theo mọi lăng kính!

Vô vàn khả năng mới tạo ra sự thanh tịnh !
Vì đã làm chủ
nghiệp duyên bằng sự tỉnh thức mỗi ngày Do Ta tự viết và tự diễn
Chuyển đổi phiền lụy bằng khối óc bàn tay
Khi đạo tâm vững bền
thì Phước lành càng sâu rộng !
Càng truy tìm hạnh phúc sai chỗ sẽ lạc vào ảo vọng !

Huệ Hương

_______________

Hạnh Trí Túc…

Bao năm sống nhìn về quá khứ.
Mới ngộ rằng nhu cầu sống đời.
Giàu hay nghèo ba bữa cơm thôi.
Một chổ ngủ sao cho ngon giấc.

Nhà là chỗ che mưa, che nắng.
Nhu cầu đâu cần to, lớn, lầu !
Nhưng còn sống, mình còn muốn nữa.
Không biết mình ít Phước khi xưa.

Đừng như đại gia bất động sản !
Đến khi chết, chôn vào lòng đất.
Lúc đó mới tỉnh ngộ ra rằng:
Mình của đất, đất không của mình !

Đất cò bay, không phải của ta
Dù tỷ Phú hay nghèo của cải.
Do Phước mình, không phải trời cho.
Tiết kiệm, trí túc khỏi âu lo.

Phước không xài phí, để thọ lâu.
Ra đời mang theo Phước kiếp trước
Dù có giàu, trí túc đủ dùng.
Dành Phước báu, thọ lâu hơn người.

Xài hết Phước, họa liền kéo đến.
Trí túc, dùng đủ, kiệm Phước thêm
Làm Phước, bố thí, kẻ hữu duyên.
Tu mót, từ thiện, dành kiếp sau.

Viên An

_______________

Cuộc Đời – Do Ta Tự Viết Và Tự Diễn – Hạnh Trí Túc…

Cuộc đời danh lợi bạc tiền,
Làm người đổi trắng, đen liền làm chi?
Lôi vào chuyện lắm thị phi,
Đã là Phật tử từ bi giữ lòng.

Cuộc đời muôn nẻo long đong,
Ta bà khổ lụy, đục trong nhọc nhằn.
Ích chi duyên nghiệp xoay vần,
Tùy duyên tĩnh lặng, chuyên cần đường tu.

Đời vui buồn thoảng phù du,
Do ta tự chuốc mịt mù tâm can.
Vở tuồng tròn diễn thế gian,
Nhìn ra bài học chứa ngàn ý trong.

Đời do ta viết, ta trông,
Phải nên sáng suốt chọn dòng đường đi.
Giữ nhân cách, sống từ bi,
Đừng vì ánh mắt thị phi đảo lòng.

Hạnh tri túc, sống thong dong,
Ăn no, mặc ấm là mong đủ rồi.
Ham danh, mê sắc hỏi coi:
Không tham dính mắc, khổ đời nọ kia.

Hạnh tri túc chính khóa chìa,
Biết dừng, biết đủ, phân chia đạo đường.
Cuộc đời theo luật vô thường,
Được xoay chuyển mất, ai lường cho hay?

Đời người thoảng tựa làn mây,
Diễn vai ta chọn, chẳng ai ép mình.
Nghiệp duyên đưa đẩy mặc tình,
Túc tri tỉnh thức, hành trình an vui.

Là người Phật tử buông thôi,
Sân si, luyến ái nhẹ trôi, nhẹ dần.
Cuộc đời tuồng diễn mấy phần,
Đừng hoài phí kiếp trầm luân bể sầu.

Tự ta chọn lối nhiệm mầu,
Hành trình thanh tịnh – đạo màu thảnh thơi.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.