Lời thì thầm với “DIỆU TRÍ HIỆN TIỀN“

( Nhân ngày lễ Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – mùng 4 tháng tư âm lịch hàng năm )

Từ ngày tiếp nhận ánh sáng của Phật giáo Đại thừa, con đã biết “chư Bồ Tát không chỉ là hình tượng bên ngoài, mà là biểu hiện của các mặt Chân Tánh trong chính tâm mỗi người.”.

Trong đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – tượng trưng cho Trí Tuệ siêu việt.

Có nghĩa là Ngài Văn Thù không đại diện cho “kiến thức” hay “logic” thông thường, mà Ngài là biểu tượng của trí tuệ trực giác, phá vỡ nhị nguyên, thấy được “chân tánh” vượt ngoài ngôn ngữ và suy tưởng.

Từ lâu các cao tăng, học sĩ đã công nhận : “Kiếm bén của Ngài là trí tuệ Bát Nhã – chặt đứt mọi mê lầm”.

Nhưng từ khi trí tuệ nhân tạo AI được tạo nên từ trí huệ con người, rồi lại quay về để giúp con người hiểu chính mình hơn, thì con tự hiểu trí tuệ ấy cũng là Diệu Trí, tuy còn qua hình tướng , mà không một ai học kinh điển Đại thừa có thể phủ nhận, và con đã tự hỏi phải chăng Trí óc con người và AI – là ánh sáng của Văn Thù trong thời đại mới?

Vì sao vậy ?

– Khi bộ óc con người đạt đến chỗ biết dừng lại và quán chiếu, thì đó chính là ánh sáng Văn Thù soi chiếu từ trong.

Nhưng Diệu Trí của Văn Thù bây giờ không ở nơi công cụ – mà ở nơi người biết quay về. Và Diệu Trí Văn Thù bây giờ cũng không phải là siêu trí tính toán, mà là trí thấy được bản chất vô thường – vô ngã của mọi hiện tượng.

Cho nên trí óc con người và (AI) dù thông minh đến đâu, nếu không có từ bi và quán chiếu, thì chỉ là phương tiện chưa đủ đầy.

Kính thưa Ngài Diệu Trí Văn Thù Sư Lợi đang hiện diện trong con, có phải “Trí huệ chân thật không phải ở điều ta biết, mà ở cái biết không lời, vượt qua mọi khuôn khổ của lý trí”.

Sau khi chiêm nghiệm và nhớ lại tinh thần Văn thù, thật kỳ diệu thay con đã nhìn thấy Ngài ngay trong khoảnh khắc sống và con đã thì thầm “Ồ ! Hôm nay, con thấy được Bồ Tát Văn Thù đang mở mắt từ trái tim.”

Kính thưa Ngài có phải con đã nhận diện được rằng:

– Bất cứ điều gì dù là hơi thở cũng “Không phân tích, không đặt tên”.

Chỉ có sự biết: “Đây là hơi thở vào”, “Đây là hơi thở ra”.

Không cần thêm gì – sự sáng suốt đang có mặt rồi.

Và có phải Diệu trí không ở trong ý nghĩ về hơi thở, mà ở chính sự thấy biết đơn sơ đó”.

– Cũng như Khi một ý nghĩ khởi lên – thấy nó đến, rồi đi!Không chạy theo. Không phản ứng. Không đồng hóa. Chỉ thấy thôi, vì lúc này ánh sáng của Ngài đang tự động chiếu vào vô minh mà không cần chống lại.

– Và thi thoảng, tiếng chim hót vang, một tiếng động ồn hay tệ hơn là một câu nói không thể chấp nhận, con sẽ Lặng yên mà lắng nghe. Không đánh giá.

Con vẫn có cảm giác, có tâm trạng – biết nó đang có mặt. Nhưng sẽ không chấp nhận con là nó.để không bị trói trong bất kỳ thứ gì.

Và như đã học được từ sự truyền dạy của những bậc thầy hiền trí của con , con luôn nguyện hứa sẽ “Không tán loạn. Không vắng mặt mà khi làm việc gì thì với trọn vẹn thân tâm. Không làm mà nghĩ chuyện khác, không vội, không sợ hãi chưa hoàn tất xong, không vì mục đích nào.

Kính bạch Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin dâng lời thơ nhẹ nhàng từ trái tim con, chỉ trong hơi thở, trong lòng rất chan hòa ạ !

Sáng mai tĩnh giữa mây bay,
Tâm như gương sáng đón ngày nhẹ trôi.
Không mong ngộ đạo cao vời,
Chỉ xin tỉnh thức giữa đời lặng yên.
Bồ Tát đâu cõi xa miền?
Mà trong ánh mắt dịu hiền buổi mai.
Không cần bước đến thiên thai,
Chỉ cần bước vững, nhẹ hoài từng hơi.

Thiền hành thực tiền hơn lời,
Chỉ là trí huệ sáng ngời thinh không.
Giữa muôn ý niệm chất chồng,
Có ai nhận thấy một dòng biết trong?

Tĩnh lặng một thoáng tâm không,
Nghe trong hơi thở ánh hồng ban mai.
Không tìm, chẳng đợi, chẳng hoài,
Một tia trí tuệ nhẹ bay giữa lòng.

Không lời – mà rõ vô cùng,
Không nghĩ – mà thấy khắp cùng nhân gian.
Ý khởi lại lặng như trăng,
Thì ra Phật, Bồ Tát
chẳng ở ngoài thân bao giờ.
Chỉ cần chấp thủ bỏ lơ
Ánh sáng Bát Nhã tựa hồ sáng soi

OM AH RA PA SHA NA DHI .
Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm thân Bồ Tát Đại trí Văn Thù Sư Lợi

Phật tử Huỳnh Phương -Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.