NGƯỜI …
Người nặng nhẹ là nhân là quả
Lỗi do ta nên trả hôm nay
Trong lòng không chút đắng cay
Như mây trắng xóa đang bay trên trời
Thử ngẫm lại cả đời hư hỏng
Nên hôm nay sẽ ổn dần dần
Nhờ lời nặng nhẹ ân cần
Thật là quý giá hơn ngàn báu châu
Thử ngẫm lại mình đâu hoàn hảo
Người đã thương chỉ bảo đó mà
Sẵn sàng tiếp nhận thật thà
Cảm ơn muôn thuở … chính là đường tu
Thử ngẫm lại từ lâu muôn kiếp
Chủng tử hư đã chuyển hóa rồi
Nhờ lời nhắc nhở của người
Thật là hạnh phúc nụ cười trên môi
Người nặng nhẹ giúp đời tu học
Thật rõ ràng khó nhọc mau qua
Có duyên gặp giữa Ta Bà
Kết tình đạo hữu thật là giúp mau
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
SỐNG TRONG Thời đại “ a còng”….
Muốn hay không, chúng ta đều chịu ảnh hưởng !
Và đang phát triển theo …
tương thích của xã hội hiện đại thời nay
Đừng bối rối, bất lực và lạc lối giữa
thật -giả lẫn lộn, dở-hay
Tự nhủ hoài nghi và tôn sùng
đều đáng được tôn trọng
Thời gian sẽ phán xét mọi giá trị,
dù phàm phu hoặc thánh sống
Cứ để mọi thứ tồn tại
một cách lặng lẽ âm thầm
Những gì rình rang …
mắt thấy tai nghe, chớ nghĩ mình cần
Để chúng diễn ra một cách tự nhiên,
đừng vội sốt ruột!
Xét ở một góc độ nào đó, mình từng bị lệ thuộc !
Kiểu tư duy đã ngự trị hơn nhiều năm,
Lại tập trung, đắm mình theo hiệu ứng đám đông
Có biết đâu.
“Con đường dễ dàng không phải bao giờ cũng tốt “
Mời nhận định lại danh ngôn từ Aristotle (1)
Mọi sự chấp nhận điều đòi hỏi giáo dục, bản năng
Cái hại là mãi còn định kiến cố chấp khăng khăng
Hãy nhớ cho mỗi người có muôn vàn bộ mặt,
Tùy thuộc vào chiếc mặt nạ mà họ lựa chọn sẵn !
Thời đại “ a còng”…
chớ nhìn vấn đề nào theo quan điểm riêng.
Mà từ nguồn bên ngoài, khi gặp thắng duyên
Sẽ không sai khi ai đó ví von
“ công nghệ số là cái niêu không đáy của thế giới “
Huệ Hương
(1) “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accept it “ -Aristotle
Để có một tâm trí có thể ngắm nghía, thưởng ngoạn một ý kiến, một quan điểm, mà không phải chấp nhận, không phải tin vào nó, cần phải đồi hỏi một sự giáo dục rất lớn
_______________
TU…
Mấy mươi năm học đạo, đi chùa !
Hiểu chút giáo lý, là tu chưa?
Tai không thích nghe lời thị phi.
Chạm đến ngã mạn, không chừa ai.
Chữ tu thấy vậy quá to đùng.
Cạo đầu, y đấp, sư ung dung !
Chỉ là Phật tử, mà tu sao ?
Giờ đây mình mới hiểu nghĩa nào.
Tu nghĩa là sửa, sai đừng làm.
Trước tin vào nhân quả không lầm.
Kiếp này trả nghiệp, đừng gây thêm.
Bị mắng là trả bớt quả liền.
Giờ đang hưởng cơm no, áo ấm.
Nhân lành xưa, trổ quả bây giờ.
Hoặc đang đau khổ, quả báo trao.
Kham nhẩn, nhận chịu, qua tai nàn.
Tu cần nhất, kềm tâm ngã mạn.
Giảm cái tôi, quan trọng nhất đời !
Khiêm hạ, ái ngữ, chớ buông lơi.
Sửa thói xấu, hơn ngày tụng kinh.
TU là quán nội, sửa lỗi mình…
Viên An
_______________
Người – Sống Trong Thời đại “A Còng” – Tu…
Người trần hoàn hảo dễ đâu,
Sinh ra phạm lỗi, chuyện sau thường tình.
Quý thay lời nhắc chân tình,
Biết điều, nặng nhẹ phân minh sửa mình.
Ngẫm suy người nói để tinh,
Cảm ân chưa hết, sao sinh giận hờn?
Vì mong ta sẽ tốt hơn,
Chớ xem nhẹ, kẻo đổi ơn thành thù.
Sống trong thời đại mịt mù,
A còng chớp mắt, giả – ngu tràn lan.
Dở hay, thật – lẫn ngổn ngang,
Chớ vì mù quáng, hùa theo nói càn.
Phán suy giá trị đa mang,
Tai nghe mắt thấy cũng toàn ảo mơ.
Sống trong biến động từng giờ,
Muôn hình vạn trạng chớ khờ dễ tin.
Người tu phải luyện tầm nhìn,
Đi chùa học đạo, soi mình thấp cao.
Thị phi lỡ chạm chỗ nào,
Phạm vào ngã mạn, sân trào sóng thi.
Quên luôn hai chữ “từ bi”,
Xả buông – hoan hỷ, còn ghi lỗi người.
Nghiệp duyên đưa đến không mời,
Sơ tâm một thoáng, sẽ rơi phiền hà.
Người tu thời đại Phật xa,
Thông tin tiến bộ, ta bà quyẹt tay.
Cái gì cũng hiện nơi đây,
Khó phân đúng – giả, đúng sai tỏ tường
Dù hay, vạn vật vô thường,
Muôn đời chân lý soi đường bản tâm.
Quả – nhân, duyên – nghiệp không lầm,
Theo đường Phật dạy âm thầm bước theo…
Nhất tâm, ai ngại cheo leo.
tp