RẤT THONG THẢ
Rất thong thả chân từng bước chậm
Dưới hàng cây ánh nắng phương đông
Để rồi mở rộng cõi lòng
Vô thường một thoáng không còn cảnh xinh
Cũng từ đó chí tình hiểu được
Hiện tại là nên học biết hơn
Quá khứ rõ đã không còn
Tương lai chưa đến chớ mong ích gì
Rất thong thả đó đây là pháp
Chủ tâm nhìn thấy khắp xung quanh
Vô ngôn mà thuyết rõ ràng
Hóa ra là Phật vô vàn độ sanh
Từ buổi đó bình an vô hạn
Hóa nơi nầy muôn vạn lời kinh
Lắng nghe lòng nhớ như in
Hành nên tam nghiệp cũng hình như vơi
Rất thong thả cả đời vui học
Với nụ cười bao nhọc nhằn xa
Dẫu đang ở cõi Ta Bà
Nhưng hoài cố gắng hóa ra Niết Bàn
Không gấp gáp nhẹ nhàng đã hiểu
Vì quá nhanh sẽ thiếu lắng nghe
Nên không biết lối hóa mê
Nên luôn thong thả muôn bề bình tâm
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
Trong Hành trình Tâm thức
Âm nhạc được xem là nghệ thuật giúp tỉnh thức !
Chỉ một lời nhắn nhủ đánh động tâm linh
Mời ngâm nga hai lời nhạc khiến cảnh tỉnh mình (1)
Thay vì hồ nghi …xin hãy tin tưởng !
Trong hành trình tâm thức ,
thong thả nhìn vũ trụ, trò đời trưởng dưỡng !
Đừng phê phán, xét nét bất cứ một ai (2)
Người sẽ được vinh danh khi có thực tài
Vậy nên cần soi gương
xấu, tốt, của thế hệ đi trước !
Trong hành trình tâm thức có phải :
tâm hồn tinh tế, sâu sắc mới được?
Vì mọi cảm xúc, sáng tạo cần đến thời gian
Trưởng thành nội tâm cần im lặng tĩnh, an
Khi chưa chín đừng kết luận gì cách nôn nóng !
Hãy đi vào bên trong, thong thả với trải nghiệm sống
Kiên nhẫn, âm thầm, đầy tôn trọng chính mình
Xin chúc bạn những danh ngôn rất lung linh (3)
Giúp hành trình tâm thức
xuyên suốt về vùng mênh mông bát ngát!
Và đừng bao giờ tự thấy mình qua phản ảnh người khác !
Cũng không nên tìm sự công nhận từ bên ngoài:(4)
Bản ngã mỗi người không thể ban tặng từ ai
Bạn chỉ tự sinh thành nó,
như nghệ sĩ tạo nên tác phẩm!
Nên rất thong thả, nhẹ nhàng ,…
không làm “con rối trong tay số phận! “
Huệ Hương
(1) của Phạm Duy ” VÀ KHI THỨC DẬY … TÔI TÌM THẤY TÔI ”
Với Trịnh công Sơn
“ Trời cao đất rộng, một mình tôi đi,
Đời như vô tận, một mình tôi về với tôi”
(2) một triết gia đã dạy “ Vì sân khấu cuộc đời quá lớn……
Chúng ta không thể kiểm soát hoàn cảnh, chúng ta không thể kiểm soát người khác, chúng ta không thể kiểm soát thời gian, chúng ta không thể kiểm soát các loại gió và mưa… Điều duy nhất chúng ta có thể quản lý tốt chính là bản thân chúng ta và điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là chính chúng ta.”
(3) “Thành công đích thực là sống đời mình – không phải là bản sao giấc mơ của người khác.—- Balzac
(4) “A work of art is good if it has arisen out of necessity. That is the only way one can judge it.”– Một tác phẩm nghệ thuật là tốt nếu nó được sinh ra từ sự cần thiết nội tâm. Đó là cách duy nhất để đánh giá nó.
_______________
Tri Hành Hợp Nhất…
Muốn đến đích, trước tiên biết hướng.
Thấy đúng đường, mới bắt đầu đi.
Trí Tuệ đèn soi sáng ngu Si.
Hành trì đúng tiến dần tới đích.
Không Trí Tuệ, kiến bò miệng chén !
Hành trì hoài mỏi mệt lòng vòng.
Tu mệt nhoài, giáo lý không thông.
Như kiến bò loanh quanh miệng chén.
Tụng kinh giả Minh Phật Chi Lý !
Phải hiểu kinh ứng dụng hành trì.
Đọc làu làu như học thuộc lòng.
Không giác ngộ, dụng công mệt mỏi.
Lý kinh để hiểu, để hành trì
Chỉ khi nói lý không thực hành !
Dậm chân tại chổ, hòng tới nơi…
Tri Hành phải hợp nhất ai ơi.
Viên An
_______________
Rất Thong Thả – Trong Hành Trình Tâm Thức – Tri Hành Hợp Nhất…
Rất thong dong giữa cuộc đời,
An nhiên tự tại, một thời bình tâm.
Pháp hành chẳng ngại mê lầm,
Chen đua mộng ảo chỉ tầm gửi trôi.
Thong dong bước nhẹ giữa đời,
Mặc ai hối hả cuốn trôi tháng ngày.
Thu sang, Đông tới trong tay,
Vô thường chợt đến, ai hay được mình?
Tâm hành ghi dấu hành trình,
Ngẫm trong thiên mộng: bóng hình còn đâu.
Sáng mai thức dậy ngẩng đầu,
Chung quanh trống vắng, bạn đâu? ai còn?
Ngẫm sâu tâm thức mỏi mòn,
Vinh hoa phú quý, cũng dòn mong manh.
Người thân tưởng sẽ đồng hành,
Cuối cùng vẫn chỉ một mình lìa xa.
Duyên sinh hợp nhất rồi qua,
Giả thâ Tứ đại Ta-bà nổi trôi.
Ngu si cứ níu lấy “Tôi”,
Ngày về lạc lối, chơi vơi cõi trần.
Vui chi bóng hợp trong ngần,
Tưởng là mãi mãi, hóa thân bụi mờ.
Không thông chân lý bến bờ,
Lại quay nhà lửa, chờ mơ… luân hồi.
Thong dong giữa mộng gọi mời,
Tương lai huyễn hoặc, lâu đài hóa mây.
Tâm quên tỉnh thức phút giây,
Cuộc đời tuồng diễn, cuốn bay cuối màn.
Tri hành hợp nhất vỡ tan,
Nghiệp duyên ràng buộc, bẽ bàng chân tâm.
Một đời rong ruổi kiếm tầm,
Cuối cùng mỏi mệt, sai lầm muộn chân.
Một mình chậm bước… mộ phần.
tp