TỰ NHỦ
Tự nhủ lòng hãy luôn cố gắng
Dẫu trần gian lắm nắng nhiều mưa
Nhất là trong cõi Ta Bà
Thật tình kham nhẫn sớm trưa tu hành
Tự nhủ lòng chí thành tinh tấn
Chuyện thị phi không vấn không vương
Chăn tâm là rõ mãi luôn
Theo chân Thầy Tổ nhớ ơn muôn đời
Tự nhủ lòng từng lời kinh sách
Học xong hành không trách một ai
Nào xong chỉ có đôi ngày
Tháng năm trôi mãi miệt mài hành siêng
Tự nhủ lòng có duyên gặp pháp
Văn tư tu phải áp dụng liền
Thấy ngay nhân quả hiện tiền
Thân tâm an lạc … thành hiền nhân ngay
Tự nhủ lòng từ nay cố gắng
Phương tiện nhiều … xao lãng không tu
Để rồi sa ngã thiên thu
Vô thường từng thoáng … chiếc cầu tử sanh
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
Từ Bi & Trí Tuệ phải song hành…
Cuộc đời không bắt buộc ta phải rơi vào bóng tối!
Mỗi thế hệ đều lặp lại bi kịch giữa vô thường
Đan xen lòng ghen ghét, tội lỗi,
và khát vọng được yêu thương!
Luôn mơ đến cuộc đời mới
và lấp lánh niềm tin ngày mai không tệ !
Tự nhủ: Nguyên tắc đầu tiên làm sao
song hành được Từ Bi và Trí Tuệ !
Trước nhất đừng tự lừa dối bản thân (1)
Đấu tranh xuyên suốt
giữa thiện, ác ….cách nhân văn
Không phải để rơi vào danh lợi vòng xoáy …
Mà để giữ mình không bị chai đá
trước nỗi đau của nhân loại.!
Với chủ đích trong hành trình
học hỏi… hiểu, nghiệm sâu
Nhận ra chính con người mang bi kịch,
chứ nào phải bất cứ gì khác đâu !
Tin rằng tai họa có thể
được giải quyết với lòng kham nhẫn, kiên định !
Khi đối mặt với nghịch cảnh
vẫn ngẩng cao đầu, luôn giữ bình tĩnh!
Khi lướt mạng một sưu tầm khiến chơi vơi
Rằng: “ muốn có trí tuệ hãy biết thức thời” (2)
Có phải vì thực tại luôn thay đổi, nên
nghịch lý, bất thường luôn gặp trong cuộc sống.
Cũ -mới, tốt -xấu, mạnh -yếu,
khiến tương lai nghiêm trọng !
Hơn thế nữa “Khoa học khó nắm bắt
vì trái tim có những lý riêng “
Tuân theo quy luật tuần hoàn, hấp dẫn
nghiệp báo, nhân duyên !
Từ Bi mà duy trì được
là đức tính xem như cứu cánh !
Năng lực cảm nhận, rồi thực hiện
theo nhân bản gọi là người chân chánh,
Vậy nên cần song hành trí tuệ, từ bi đấy… bạn!
Huệ Hương
(1)Nguyên tắc đầu tiên là đừng tự lừa dối bản thân, bởi bản thân chính là người dễ bị lừa nhất.” – Richard Fryman
(2) “muốn có trí tuệ hãy biết thức thời” nhấn mạnh rằng trí tuệ không chỉ là hiểu biết hay sự thông thái về lý thuyết, mà còn là khả năng thích nghi và hành động phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Biết “thức thời” có nghĩa là nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình, và từ đó biết lựa chọn cách hành xử khôn ngoan.
_______________
Tu Phải Quyết Tâm…
Học kinh Phật, tuệ đăng soi chiếu.
Hiểu cho sâu, trọng yếu noi theo.
Tâm vô minh nhìn ánh đuốc soi.
Ta bà khổ, nên cần kham nhẫn.
Tinh tấn vượt tập khí vây quấn.
Thấy đường rồi, không phải dễ đi.
Tật xấu cùng xã hội thị phi.
Hạ quyết tâm mới mong tới đích.
Đường giác ngộ tỏ tường lợi ích.
Nhiều chướng duyên cản ngại bước chân.
Phải quyết tâm, khoảng cách thâu gần.
Tu Phật không gì bằng Tin Tấn.
Lòng dặn lòng quyết tâm cố gắng.
Văn Tư Tu cuộc sống hàng ngày.
Tập khí dày, thiếu Quyết Tâm tu.
Vô Thường tới, bóng câu qua cửa !
Có Quyết Tâm chuyển hoá phiền não.
Cầu Sanh Lão Bệnh Tử bắt mau.
Vượt thoát ra thói xấu niềm đau.
Nó sẽ theo qua cầu sanh tử !
Viên An
_______________
Tự Nhủ – Từ Bi & Trí Tuệ Phải Song Hành – Tu Phải Quyết Tâm…
Rằng luôn tự nhủ nắng mưa,
Trần gian mấy được lòng vừa ước mong.
Nhẫn kham tĩnh lặng nước trong,
Dặp tan sân hỏa, giam lồng đốt ta.
Phật khuyên: bể khổ ta bà,
Tự làm chủ… giải thoát ra do mình.
Luân hồi nghiệp dữ, duyên sinh,
Ai người bắt trói? Nhủ… tinh tấn nhìn.
Không tu luyện, học thông minh,
Đâu dưng… trí tuệ phát sinh giữa đời.
Buộc ta bóng tối phải rơi,
Lặp bầy… bị kịch khó rời, trầm luân.
Yêu thương, khát vọng vì sân,
Từ bi, trí tuệ bản thân… mờ dần.
Song hành tốt – xấu quả nhân,
Gieo gì gặt nấy, tự cần hiểu ra.
Phật, ma tâm chọn gần – xa
Tu không cương quyết, dễ sa sẩy nhầm
Vô minh che lấp tay cầm
Vượt lan tập khí, lấn thầm chướng duyên
Chẳng buông nắm chặt muộn phiền
Tu làm sao được tâm chuyên, quyết lòng
Thị phi chướng ngại… vướng trong
Văn tư tu học qua xong, quên là…
Phật tâm chiếu sáng tâm ma,
Lười lau, bụi nhễu phủ đà… đầy tâm.
Mong nhiều, ước lắm… nhụt chân,
Vì sao khó đạt? Hỏi thầm chính ta.
Từ bi chân thật ngoài da,
Nói ra thì dễ, hành… là khó khăn.
Vô minh lỗi bước ăn năn,
Quán suy đuốc tuệ, Phật răn ai cầm.
Phật – ma một niệm, chọn lầm…
tp