Dù bất kỳ tôn giáo nào,
CÁI CHẾT được xem là cửa ngõ chuyển tiếp !
Không phải là kết thúc, chỉ là sự biến hình
Khẳng định, không biến mất…sẽ tái sinh
Sống thân phận người lữ hành, luôn thức tỉnh !( 1)
Để suy tư sự sống luôn giới hạn và bất định !
Trộm học từ lâu quy luật con người:
“Vừa là hiện tại, vừa là tương lai “ (2)
Hãy tròn trách nhiệm như chỉ còn có ngày hôm nay
Đừng để dở dang phải tiếc nuối bất tất !
Thân xác hữu hạn, tinh anh A Lại Da Thức không mất !
Biết ơn từng khoảnh khắc, vì chỉ sống một lần
Sống có ý nghĩa, buông bỏ thù hận dần dần
Mời chiêm nghiệm tại sao” con người thật Huyền nhiệm! (3)
Giúp ta lắng nghe và trở nên đầy đủ qua sự hiện diện!
Hãy noi gương các triết gia …thanh thản lạc quan (4)
Nhận thức sự tồn tại của “sống” và “chết” nên hân hoan
Làm cân bằng mối quan hệ giữa này, sẽ không lo lắng !
Chết còn là nỗi sợ, nếu mãi còn ngộ nhận !
Nhưng khi hiểu được sinh tử là quy luật tự nhiên,
sống tích cực hơn, thuận nghiệp quả, nhân duyên
Chớ vội giải nghĩa điều thiêng liêng ấy,
Hãy ngồi yên… và giữ lòng mình êm theo điều chợt thấy !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Gabriel Marcel đã viết trong tác phẩm Homo Viator( Kẻ lữ hành).
Có lẽ, một trật tự ổn định chỉ có thể được thiết lập trên trái đất này nếu con người luôn ý thức sâu sắc rằng họ đang trong tình trạng của người lữ hành”
Còn Tác giả Prashant Kakode trong cuốn sách mang tựa đề Tỉnh Thức đã viết: Chúng ta bước vào cuộc đời, khoác vào mình bộ y phục cơ thể, trang điểm bằng trang sức là những địa vị, sự sung túc hay thành công và hoá thân vào một “vai diễn”… trong một thời gian ngắn là cuộc đời. Và khi cái chết đến, nó buộc phải để mọi thứ lại đằng sau. Nói cách khác, mỗi người diễn phần vai tạm thời hay trải qua một chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Trái đất như một người lữ khách. Chúng ta thật sự là những người lữ hành trên hành tinh này. Thế nhưng, con người lại tưởng mình đóng vai trò vĩnh viễn trong cuộc đời này và cuối cùng, con người bắt đầu đồng hóa với những vai trò ấy. Rốt cuộc, con người cảm thấy đau khổ nếu phải từ bỏ chúng.
(2) Heidegger vì đã đưa ra được một qui luật con người “vừa là hiện tại, vừa là tương lai” mà con người chỉ biết hiện tại mà không biết tương lai, nên hãy vui sống đầy đủ trong giây phút hiện tại “hãy làm tất cả mọi sự như tôi chỉ còn có ngày hôm nay để sống và để hiện hữu”.
(3) Triết gia Pháp Gabriel Marcel (1889-1973): “Con người là một huyền nhiệm”. Sự huyền nhiệm trong hiện hữu và đang trên hành trình đi đến hiện hữu. Vì thế con người một mặt vừa khẳng định chính mình, xây dựng cuộc sống cho mình – nhưng mặt khác cũng cảm thấy âu lo xao xuyến bất ổn. Sự huyền nhiệm đó làm cho con người biết rất rõ về mình nhưng rồi lại không biết gì cả.
1. “The Mystery of Being” (Huyền nhiệm của Hiện hữu) – gồm 2 tập thuộc
chủ đề: Hiện sinh, mầu nhiệm, hiện diện, tự do và hy vọng
Đây là tác phẩm triết học trung tâm của Marcel, dựa trên các bài giảng triết học. Tập 1 (Reflection and Mystery) bàn về sự khác biệt giữa “phản tỉnh” và “chiếm hữu”, Tập 2 (Faith and Reality) đi sâu vào niềm tin và hiện thực như là một tương quan sống động.
(4) Socrate (469-399) đã từng nói: “Chúng ta chiến đấu cho cái gì trong cuộc đời? Đó là để thoát ra khỏi thân xác và những xấu xa do đời sống thân xác mang lại. Vậy thì tại sao ta lại không hân hoan khi cái chết tới gần?
Và Martin Heidegger – “Con người là hữu thể hướng đến cái chết”