Chợt nhớ về người Thầy tri thức thầm lặng !
Từng ao ước được cận kề vì
sự cống hiến tận tâm
Khiêm tốn, bình dị truyền trao giáo lý uyên thâm
Lại gieo trồng kiến thức, nhân cách ngay cả lối sống!
Mong thế hệ sau
có được hành trình học hỏi đầy ánh sáng !
Nhưng trong thời đại công nghệ, mấy ai chịu lắng nghe
Mất định hướng giữa tỉnh thức,
và nhu cầu xã hội nặng đè
Làm sao nuôi dưỡng và mang lại niềm vui đạo đức!
Dù một phút, một giờ ngắn ngủi,miễn là được ghi khắc
Những gì tinh khôi nhất khi gió trí tuệ thổi qua
Sẽ tiến bộ, phát triển ra nhánh mới, đơm hoa
Rồi kết trái, theo tự nhiên hội nhập dòng chảy !
Ôi trân trọng quá thời gian quý báu còn lại
Đối thoại với lòng,
hãy tiếp nhận tinh tuý từ hiền nhân
Hãy hành trì trọn vẹn bằng cả thân tâm
Vì đó là biểu hiện “ TÂM BỒ ĐỀ’ đang chớm nở
Và con đường hạ ngã,
trưởng từ, năng bi sẽ luôn rộng mở !
Dù thế gian đang vạn lời ồn ã,
vẫn học cách lặng yên
Trái tim ơi, xin đừng hoá đá về đêm
Dành phút giây cầu nguyện khi nào còn gặp lại
Người thầy trí thức thầm lặng, miệt mài hoá giải
Về niềm tin, và dấu hiệu trưởng thành
Ẩn tàng cảm giác sống động nhẹ nhàng
Giúp thấy ra cuộc sống là
sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối !
Và cứ thế
khoa học, tâm linh, cổ điển, hiện đại tiếp nối ,
Huỳnh Phương – Huệ Hương