THỬ NHÌN KỸ
Thử nhìn kỹ thân này một chút
Thật rõ ràng từng phút bẩn dơ
Mỗi giây cửu khiếu nào ngờ
Tiết ra chất bẩn … khó nào dấu che
Nào gấm lụa cũng e khó dấu
Chỉ một đêm là xấu vô cùng
Nhìn xem mắt miệng lạ lùng
Đã hôi thối bẩn … lẫy lừng không thôi
Nếu che dấu từng hồi tẩy rửa
Nhưng biết sao khi cả thân này
Chính là bất tịnh đêm ngày
Kiếp nhân sinh đó … xưa nay tỏ tường
Nhưng cố gắng giữ lòng trong sáng
Không vì thân chán nản từng hồi
Giữ gìn mỗi khắc mỗi giây
Là tròn đường đạo ngày nay đó mà
Thử nhìn kỹ Ta Bà thế giới
Thân chúng sanh phải lối bẩn dơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Giữ sao sạch sẽ chớ ngơ thân này
Nguyễn Thiên Nhiên
_____________
Bất hạnh xuất phát từ đâu ?
Người học Phật thường nghe nói.
“Thân tứ đại là huyễn, mong manh không thật “
Đất, nước, gió, lửa ……hợp về lại tan
Nhưng nếu không giữ gìn sức khỏe thì thật sai lầm
Tâm lý, cảm xúc chịu ảnh hưởng nhiều từ thân vật chất!
Thân thể không ổn định, khó thiền tịnh, vào mật thất ?
Chỉ là đừng quá o bế tấm thân này
Ngày ngày chạy theo phong trào, xu hướng bề ngoài
Quá lạm dụng phương tiện để thỏa mãn “nuôi mạng”
Nhưng cũng đừng từ bỏ
tiện nghi của khoa học hiện đại là tiêu cực mù quáng!
Khi không còn nội lực, nhiều bịnh sẽ phát sinh
Dẫn dắt tâm trí đến chỗ phiền muộn thình lình (1)
Bất hạnh xuất phát từ đâu , tự mình hiểu rõ !
Nội dung, hình thức đều trung dung, nên tường tỏ !
Ăn ngon , ngủ ngon mang lại sức khỏe tinh thần
Lợi ích nhiều cho cơ thể khi đã thích nghi dần
Đời sống tâm linh và bản thân mới từ từ khám phá !
Thì ra thế giới
đều đồng tình với chủ thuyết “vô ngã” !
Dù mỗi sáng vẫn đón chào bình minh thật chân tình
Nhưng sẽ không nuối tiếc khi dành cả đời mình
Vì biết rằng
càng nắm chặt, càng lạc mất. (2)
Đời người như quán trọ, khách đến, đi tất bật (3)
Huệ Hương
(1) Nhà tâm lý học Adler từng đề xuất: “Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ các mối quan hệ và sự phát triển bản thân”.
(2) suy niệm từ bài thơ Ryokan “Gậy trúc và tuyết trắng”
“Tay cầm gậy trúc
Bước giữa cánh đồng tuyết
Mỗi dấu chân tan đi
Là mỗi lần tôi biết –
Mình chưa từng có gì để giữ lại.”
****Ý nghĩa bài thơ muốn nói đến
Bạn đi qua đời này như một cơn gió, càng nắm chặt, càng lạc mất. Gậy trúc là chánh niệm, đồng tuyết là cõi đời, còn bước chân là sự hiện diện dịu dàng không để lại dấu vết.
(3) Hành giả Rumi cho rằng :
“This being human is a guest house… welcome and entertain them all.”
→ “Làm người giống như một quán trọ. Mỗi sáng, một vị khách mới đến.”
_______________
Ngày Thay Áo…
Ngày chết chi là ngày thay áo.
Tấm thân này dùng mấy chục năm !
Thời gian dài đủ để nhận lầm !
Áo và người cũng chung thực thể.
Tâm thức thiện ác là bản thể.
Vẫn thường hằng khi bỏ áo ra
Hoàn thiện kiếp này, rời khỏi ta bà.
Bỏ áo cũ, lập đời sống mới.
Áo mặc lâu, hiện nay đả cũ !
Tâm thức trau dồi, tăng tiến thêm.
Cố công tu kiếp tới ấm êm.
Không sợ hãi, chết thay áo mới.
Phần biệt rõ, nội dung hinh thức.
Tri tuệ bảo chỉ nương hình thức
Trau dồi nội dung đem đời sau.
Không sợ hãi, thay áo bạc màu.
Viên An
_______________
Thử Nhìn Kỹ – Bất Hạnh Xuất Phát Từ Đâu – Ngày Thay Áo…
Thử nhìn kỹ quán thân này,
Dưới da xương trắng, thịt bày nhầy thôi.
Khoác thêm gấm lụa, son môi,
Cũng là che đậy lớp vôi bên ngoài.
Thử nhìn kỹ nỗi bi ai,
Thân già, bệnh, chết mỗi giây thêm gần.
Huệ tri tâm thức điều cần,
Sơ sài xem nhẹ, khóc ân hận thầm.
Hỏi sao bất hạnh chọn lầm,
Khi thân tứ đại rã dần chẳng hay.
Duyên sinh, điểm khởi đổi thay,
Cạn rồi, tan vỡ, chia hai lối về.
Tấm thân vật chất mong manh,
Theo vòng quy luật, tuần hoàn tử sinh.
Phát từ bất hạnh vô minh,
Tưởng là trường cửu, sống mình chẳng lo.
Ngày thay lớp áo khổ to,
Ra đi nào biết tay vô thường mời.
Trăm năm thoáng chốc cuối đời,
Một mình lặng lẽ, ai người thế thay?
Thân này già chết tới ngày,
Tan ra tứ đại, thức vầy nghiệp tuyên.
Theo ta thay áo hoằng nguyên,
Luân hồi chuyển kiếp, nợ duyên mãi còn.
Đã quy đầu Phật, nhận con,
Mà không quán kỹ lối mòn tử sinh.
Bề ngoài tu tịnh anh minh,
Quên thân cát bụi, tưởng mình cao siêu.
Trên da lớp áo mỹ miều,
Trọng hình thức tướng, quên điều tu tâm.
Đường tu lạc lối sai lầm,
Ngày vô thường đến, âm thầm lỡ thay.
Quán suy cặn kẽ – tu ngay.
tp