BIẾT
Đã sinh ra nghĩa là đang chết
Biết thế sao mãi miết tranh dành
Chuyện đời như ý mới an
Nếu không tức khắc tam bành nổi lên
Đã sinh ra hai bên đời đạo
Phải vuông tròn thành thạo mới nên
Nhưng là đôi lúc cũng quên
Mãi vui đời quá … lỡ bên tu hành
Đã sinh ra có thành và thật
Không dối gian con Phật đó mà
Nhưng mà thú nhận thật thà
Nên hoài sám hối đó là lời kinh
Đã sinh ra vô minh gắn bó
Từ bao giờ … nên có si mê
Chẳng bao giờ mở miệng chê
Những người bên cạnh cận kề xưa nay
Đã sinh ra phải hay mình chết
Nhất khi tu rõ biết tận tường
Nên chi một phận nhẫn nhường
Chỉ cần vừa đủ … phải thông đời này
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
Cần nên thấu hiểu thêm !
Biết là nền tảng, nhưng “thấu hiểu” mới là chìa khoá!
Để mở ra những cánh cửa kiến thức, sự tương quan
Là khả năng cảm nhận,
lắng nghe, chia sẻ mọi nguyên nhân
Thấu hiểu là bước đi sâu hơn, tinh tế hơn
so với chỉ đơn thuần BIẾT!
Bao gồm cả việc đặt mình
vào vị trí người khác thật chi tiết !
Sẽ truyền đạt rõ ràng và tránh hiểu lầm.
Mọi giải pháp tìm ra kết nối tình thân
Từ điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu và động lực !
Biết (Knowledge) Chỉ là việc tiếp nhận sự kiện, tin tức
Thấu hiểu (Understanding): lại là cảm nhận khả năng
Do vậy khi ai đó đang gặp khó khăn,
Rất cần thấu hiểu được cảm xúc, nỗi lo lắng thật sự
Dừng lại mọi lý thuyết, tự nhủ biết là chưa đủ
Kiếp nhân sinh đều ngầm chứa những bất an
Cái gì đến, đi như một giấc mơ khó chu toàn
Biến cố ập đến, mâu thuẫn xảy ra
giật mình … dù biết nhiều cũng chưa đúng
Chỉ thấu hiểu mọi cảm xúc,
cảm giác tiêu cực mới làm tiêu tan chúng!
Huệ Hương
_______________
Chết Là Chắc Nhất…
Học, tư duy Vô Thường cuộc sống.
Mọi sự vật chuyển biến sát na !
Thân Vô Thường sáng trẻ chiều già
Hoàn cảnh sau, vỡ hoà phút trước.
Hôm nay học : đời không chắc chắn.
Có một thứ Vô Thường chắc nhất.
Với mọi người đang sống trần gian.
Dù giàu sang hay kẻ bần hàn.
Mình sống là tiến dần cái chết.
Bắt đầu đi thâu đường sẻẽ hết.
Khó có ai hết đoạn trăm năm.
Chết chỉ là chuyển hoá Vô Thường.
Bốn dấu ấn Vô Thường thứ nhất
Một ngày sống ngắn dần điểm đến.
Quán chiếu thường, sống bớt Si Mê.
Bớt tham lam, vật chất gom về…
Đến tay trắng, ngày về tay trắng.
Chút Phước tu sống nên tin tấn.
Tái sinh kiếp mới đỡ thương đau.
Vòng luân hồi một kiếp qua mau.
Sanh sanh, diệt diệt, đời tiến hoá.
Viên An
_______________
Biết – Cần Nên Thấu Hiểu Thêm – Chết Là Chắc Nhất…
Biết rằng mọi vật trên đời
Sinh – trụ – diệt – hóa, lẽ Trời tự nhiên
Hợp tan cũng bởi nhân duyên
Luân hồi nhiều kiếp luân phiên an bày
Biết khi đến cuộc đời này
Chỉ mang nhân quả – trả vay – gieo trồng
Thuận – nghịch, chẳng bởi cầu mong
Làm sao đổi được theo lòng ước ao
Ai rồi cũng trắng tay sao
Ra đi buông hết của cao danh dày
Nhưng tam độc vẫn đong đầy
Lợi danh phía trước khó thay – chối từ
Người hay hiểu thấu thật – hư
Thời gian hữu hạn, gắng tu đổi dần
Vươn lên sống trọn nghĩa nhân
Xoay vần nghịch cảnh, bước gần sáng ra
Chết là chắc nhất khó qua
Vô thường ai biết tuổi già, sớm mai?
Nên chăng tận dụng hôm nay
Quán suy, tháo gỡ những dây buộc mình
Buông tay phó mặc vô tình
Nợ càng thêm nặng, lời sinh… sao dừng
Than van trăm cảnh khổ chung
Gốc không giải thoát, ngọn chùng – rối thêm
Biết như gương ảnh hiện ̣têm
Quên rồi lại phạm – như chêm gút kìềm
Tu thân, dưỡng tánh – giữ… gìm
Quán sâu, tỉnh thức, đừng tìm lỗi xưa
Bé không rèn, lớn khó chừa
Sao mong thiện mỹ khi chưa sửa mình?
Nghiệp do thói quen sẵn in
Biết rồi chẳng nghĩ… tận tình sửa thân
Sao tu sửa lỗi thành nhân ???
tp