Không – Linh Hoạt Để Vượt Có, Không – Không Hay Có…

KHÔNG

Không bao giờ cãi lại một tiếng
Dù lạ, quen có khiển trách sai
Vì rằng trong cõi trần ai
Coi như trả nghiệp, thị phi ích gì

Như trên đường lắm người qua lại
Hoặc bộ hành hoặc cậy xe hơi
Trong lòng chấp nhận khẽ cười
Vì trăm năm ngắn một đời nhẹ qua

Luôn tự trách rầy la tâm đó
Chao động hoài không có bình an
Âm thầm từng bước tu hành
Không cần ai biết … chẳng màng chê khen

Chuyện thị phi từng quên muôn thuở
Đúng duyên lành hé mở đôi câu
Đúng thời nào kể lâu mau
Đúng người đạo hữu cùng tu cùng hành

Không bao giờ luận thành hay bại
Dẫu khó khăn không ngại siêng tu
Vô thường ngẫm lại về đâu
Nên chi tinh tấn là câu giữ mình

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Linh hoạt để vượt Có, Không!

Biết “tất cả PHÁP LÀ KHÔNG” , thì gọi là Kiến tánh
Nhưng bí ẩn, mầu nhiệm
lại phải linh hoạt vượt cả có và không (1)
Mới tìm thấy được ông Phật bên trong
Vì tánh vốn không tịch, tùy duyên mà hiện tướng!

Chân lý rất đơn giản, nhưng
người tìm cầu đi theo nhiều hướng!
Tuỳ thuộc đẳng cấp nào để chấp nhận sự bình thường
Mỗi loại hoa mang vẻ độc đáo nơi mùi hương
Chớ nhầm lẫn phân biệt trách nhiệm và gánh nặng!

Chớ nghĩ Không …đồng nghĩa với không cố gắng !
Đôi lúc cần tỏa sáng, để dẫn dắt người cần
Nghiêm túc muốn có được
phẩm hạnh tốt … phải rèn luyện dần
Khi tìm được an lạc niềm vui trong cuộc sống là CÓ !

Có phải một đời tu tập để một ngày
“ cười nhìn hoa rụng , rồi chờ hoa lại nở “
Trong một trạng thái yên tỉnh chút nhẹ nhàng
Mọi suy nghĩ lẫn tạp đều trở về rỗng rang
Chấp nhận “ có , không “ khó luận bàn được!
Chấp nhận người kiến tánh
thì linh hoạt “ CÓ , KHÔNG “ đã vượt !

Huệ Hương

(1) kinh tối thượng thừa chỉ rằng “ các pháp vượt ngoài có không nghĩa là : “vừa có vừa không có, không phải có cũng không phải không, không phải không có cũng không phải không không “

_______________

Không hay Có…

Chân lý vạn vật do duyên khởi.
Trung trùng duyên kết lại hình thành.
Thiếu mất duyên vật không thể sanh !
Khi duyên đủ mang danh là Có.

Lý Bát Nhã Không tức thị Sắc.
Nghe như phủ nhận tánh Không.
Tâm thanh tịnh vượt cả Có, Không.
Tùy duyên hiện tướng, là chân lý.

Tâm thanh tịnh, hiểu hành Không Sắc.
Tạo thêm duyên khiếm khuyết hình thành.
Nếu chấp chặt đối đãi Sắc Không.
Là vô tình rơi vào tà kiến.

Nói sao hết nhiệm mầu đạo Phật
Lý Bát Nhã sâu sắc lắm thay.
Mỗi thời khóa, đọc tụng lâu nay.
Thấm nhuần rồi không còn phiền não

Hãy nhìn kìa, mây trắng trời xanh.
Luôn tan … họp … Sắc Không thễ hiện.

Viên An

_______________

Không – Linh Hoạt Để Vượt Có, Không – Không Hay Có…

Không nên trách cãi một ai
Lạ quen nào hiểu rõ hay là mình?
Nhiều khi ta cũng vô minh,
Lầm nhưng đâu biết chắc nghìn chẳng sai.

Không buông lung để thỏang bay,
Động tâm theo cảnh ngoài lay đảo lòng.
Thị phi cân nhắc cho xong,
Đúng lời nhắc nhở – phải hòng cảm ơn.

Có – không linh hoạt hiểu hơn,
Giải tan trở ngại, tâm đơn, duyên tùy.
Vô thường trí tuệ xét suy,
Chân như giản dị xóa nguy tị hiềm.

Lý duyên ẩn tàng khó điềm,
Quả nhân, thật tướng – chậm kiềm xát thương.
Hoạt linh quán chiếu luôn thường,
Tu hành phẩm hạnh – già tường… phủi trôi.

Không hay, có – rõ ra thôi,
Lý chân vạn pháp – sinh rồi lại tan.
Trùng trùng duyên khởi bức màn,
Diệt sanh – cấu tịnh, đều mang gốc mầm.

Thiếu duyên ẩn nhẫn âm thầm,
Đủ thời, sắc tướng hiện tâm nhiệm màu.
Ta-bà vạn vật đổi mau,
Chỉ trăng đáy nước – thực đâu khuyết mù.

Nhiệm mầu đạo Phật chân như,
Sắc – Không Bát Nhã, người tu chớ lầm.
Chánh tà đúng – cũng do tâm,
Rơi vào định kiến, âm thầm vô minh.

Không ai tỏ vạn tướng hình,
Nhân duyên vô thủy, ai nhìn thấu đâu?
Hoạt linh vượt ngộ một câu:
Từ bi, hỷ xả – BUÔNG sâu nghĩa này.

Sát-na Không – Có từng giây.
Sống trong hiện tại, chờ … thay đổi liền

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.