Nhớ – Đừng Quên – Học Và Hành…

NHỚ

Đã tu rồi nhớ chi chuyện cũ
Để đêm nằm giận dữ bùng lên
Đúng ra ta phải nên quên
Đón ngày mai đó một bên tu hành

Đã tu rồi phải thành thật bỏ
Thị phi kia nào có tâm an
Tuổi cao nhìn lại thời gian
Còn bao nhiêu nữa tháng năm về trời

Đã tu rồi luôn cười hỷ xả
Với đệ huynh tất cả siêng năng
Học xong hiểu pháp là hành
Không tranh danh lợi … bình an tháng ngày

Đã tu rồi từng giây nào bỏ
Chủ tâm này không có buông lơi
Kẻo trâu ăn lúa ruộng người
Đường tu uổng phí … một đời bỏ đi

Đã tu rồi quên ngay quá khứ
Hiện tại thôi ý tứ rõ ràng
Tương lai cũng chẳng lang thang
Lời kinh vang dội … hành an rõ ràng

Nguyễn Thiên Nhiên

______________

ĐỪNG QUÊN

Mỗi biến cố xảy đến đều để giúp ta thức tỉnh!.
“Chưa bao giờ là chấm hết”
dù đang trải qua giai đoạn tăm tối nào
Đạo đức kinh nhắc ta “VẬT CỰC TỨC PHẢN”
hãy thêm chút lạc quan vào
Đừng quên an ủi bản thân,
chớ tuyệt vọng vào những lúc khó khăn nhất!

Hãy thấy nghịch cảnh như cơ hội tốt để mình tỉnh thức
Để nhìn lại mình và để chuyển hoá kịp thời
Não bộ có cơ chế nhắc lại những cảm xúc tuyệt vời
Trong quá khứ để học hỏi lại
khi nắm thành công từ thất bại !

Nhớ đừng ngủ quên với hào quang
sẽ biến thành trở ngại
Vì định luật vô thường, có đó biến không
Tụ rồi tán, tán rồi tụ nhắc mình suốt thông
Nên đừng quên phút giây hiện tại, càng trân trọng

Hãy thực sự trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.
Đời người ngắn ngủi, dẫu dài cũng trăm năm
Nếu cuộc sống đủ đầy,
đừng quên sẻ chia những vật chất không cần
Phải chăng nghĩ đến
những kỷ niệm tốt đẹp lại là một phúc lớn!
Giúp tinh thần lạc quan, thoải mái hơn, nhanh sớm

Đừng quên mọi quá khứ, tốt xấu, đều đã xong
Thái độ tích cực nhất….,
sống đúng với chân giá trị trong lòng
Không mong chờ mọi báo đáp, cũng không hận hối !
Đừng quên Chánh kiến
đèn soi sáng những lối đi mờ tối.!

Huệ Hương

_______________

Học và Hành…

Đã học được : Quá Khứ Qua Rồi.
Còn tương lai xa thì Chưa Tới.
Nên Chánh niệm trong phút Hiện Tại.
Biến hiện tại thành phút tuyệt vời.

Học hiểu vậy, thực hành đâu dễ.
Quá khứ như trang sách lật qua.
Còn tương lai chưa viết đâu mà.
Trang hiện tại buồn, bất như ý.

Kỷ niệm cũ buồn, vui lặng lẽ.
Buồn xoá ngay, vui giữ trong lòng.
Hiện tại buồn, đôi lúc khóc ròng.
Nhớ quá khứ vui, chất liệu sống.

Hiện tại gồm tương lai, quá khứ.
Cả ba thì trong phút này đây.
Chánh niệm, có vui động lực đầy !
Biết Chánh pháp, khó hành Chánh pháp.

Quá khứ buồn quyết tâm xoá bỏ.
Quá khứ vui, chất liệu quý này.
Hiện tại buồn, như buổi chợ chiều.
Dư âm vui cho thêm nghị lực !!

Học lý tưởng, sống mới hiện thực.

Viên An

_______________

Nhớ – Đừng Quên – Học Và Hành…

Đừng quên – quá khứ đã qua,
Nhớ hoài nuối tiếc, chỉ là khổ thân.
Nên xem như trải nghiệm dần,
Hiểu ra lý lẽ, giữ phần thiện tâm.

Nhớ đừng quên để lụy lầm,
Học xong phải luyện – mới thâm đạo đời.
Nói thì dễ, gió buông lời,
Đến khi gặp chuyện, mới soi – thật hư.

Tài ba chí lớn anh thư,
Sách ghi rực rỡ, nào trừ lỗi xưa.
Ẩn trong trang sử lọc lừa,
Đừng quên góc khuất đậy – chưa sáng lòng.

Dạ người sâu rộng mênh mông,
Nông sâu đâu biết – khi không, chính mình.
Hỏi ta – đã vững tâm tình?
Hay là đổi ý, chỉ vì lợi danh?

Người chân chính học chẳng nhanh,
Từ khi thơ bé, đến thành bạc nay.
Thiện lành, chia sẻ miệt mài,
Từ bi – hỷ xả, mấy ai trọn thành?

Đừng quên học phải thi hành
Thực tình sửa đổi khắc canh – nên người.
Chưa làm được, chớ trách đời,
Lỗi thường hai phía, đừng ngồi mà than.

Nhớ mình cát bụi mong manh,
Tu thân mỗi bước – mới thành chính nhân.
Học mà chẳng luyện tấm thân,
Dễ sai lạc vấp dần dần hỏng tâm.

Kinh qua bao kẻ trả nhầm,
Thành ra bài học âm thầm cho ta.
Xưa qua, đã hóa sương xa,
Nhớ đừng quên nữa… để mà tiến lên.

Lái chèo đ̀ời vượt chông chênh

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.