Ý niệm về tâm linh theo Jon Kabat Zinn
Từ khi về cư trú tại Sydney và được tiếp xúc thật nhiều với giới trẻ phần lớn là đủ loại bạn bè của con trai tôi 48 tuổi và 2 đứa cháu nội 18, và 16t, tôi bổng nhận ra : “Sự thay đổi về thái độ của thế hệ trẻ cũng là một dấu hiệu của thời đại”.
Thật vậy ngày nay, thế hệ thứ ba của dân tộc Việt Nam nơi hải ngoại (Không rõ lắm tại quê nhà) ngày càng hướng tới sự độc lập, không chỉ về mặt tài chính mà còn về tư duy và quan điểm sống. Giới trẻ hầu như muốn được lắng nghe, được thể hiện bản thân và đặc biệt là được quyết định cuộc sống của chính mình nhất là phương diện tâm linh.
Đặc biệt lớp trẻ thời đại cần minh triết hơn là hình thức – (không dễ bị thuyết phục bằng hình thức hay lễ nghi). Lớp trẻ đòi hỏi chân lý sống động, những lời dạy được truyền tải bằng sự trải nghiệm thật, bằng ngôn ngữ của tình thương, hiểu biết và tinh thần khai phóng —Như vậy phải làm sao thuyết phục giới trẻ để thấy rằng: “Tâm linh không phải thứ để ‘tin theo’, mà là một điều có thể cảm nhận và sống được ngay trong chính mình.”
Có thể nói trong dòng chảy mạnh mẽ của thời đại, căng thẳng giữa truyền thống và hiện đại ngày càng trở nên rõ rệt. Một bên là những giá trị cốt lõi, những phong tục và tập quán đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, còn bên kia là những đổi mới, những xu hướng toàn cầu mang lại những cơ hội và thách thức mới.
Nhiều bậc tôn túc cao minh, thấy xa đều ngầm hiểu rằng mỗi quyết định đều có sức nặng của quá khứ và áp lực của tương lai, tạo ra một ma trận phức tạp, vì sự lựa chọn giữa việc bảo tồn và đổi mới không bao giờ là đơn giản. Điều này đặt ra thách thức lớn cho xã hội, đặc biệt làm sao duy trì bản sắc văn hóa trong khi vẫn phải không ngừng tiến bộ và phát triển.
Do một thời gian sưu tầm và tham khảo , theo thiển ý người viết có lẽ chứng ta nên định nghĩa lại “tâm linh” theo cách của thời đại chăng ?
Có nên nói tằng : Tâm linh là khả năng kết nối sâu sắc với chính mình, với người khác và với vũ trụ – không qua trung gian.
Tâm linh còn là sự nhạy cảm trước cái đẹp, cái thiện, sự sống – và khả năng đối diện với khổ đau mà không trốn tránh.
Và Tâm linh phải là là chiều sâu của nhận thức – chứ không phải là hình thức của lễ nghi phức tạp.
Thú thật rằng … tôi, tuy đã bước song hành giữa thế đạo và đường đạo từ lâu vẫn còn mơ hồ để định nghĩa 2 chữ tâm linh và phải đợi đến một ngày đọc được tác phẩm “Nơi ấy bây giờ và ở đây” -Wherever You Go, There You Are của Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên , mà tinh yếu nằm trong “ Tinh thần chánh niệm trong đời sống thường nhật, ngắn gọn, dễ ứng dụng” với ý nghĩa sâu sắc nhất : “Hạnh phúc không nằm ở nơi chốn. Bạn không thể chạy trốn chính mình. Bình an chỉ đến khi bạn có mặt trọn vẹn với chính bạn”.
Mà trọn tác phẩm sau khi đọc có thể tóm tắt theo thiển ý như sau :
“Tâm linh không phải là thứ để phô trương, mà là sự tĩnh lặng mà bạn mang theo trong lòng giữa thế gian ồn ã.”——“Nơi bạn đi, bạn vẫn là bạn – nên nơi chốn không tạo ra sự tỉnh thức, mà là cách bạn hiện diện trong chính đời sống mình.”
Ở đây là đủ, đừng kiếm đâu xa,
Từng khoảnh khắc, chớp mắt đến quê nhà.
Trở về bản thể thuần khiết, đừng hoang phí
Tỉnh thức …chính “giữa phút đang là “
Sóng đời vẫn đến,
chánh niệm dạy ta… trôi mà không lạc
(Hít vào — ta biết mình đang thở,
Lòng nhẹ đến vô bờ…ta thở ra )
Đừng trốn cũng xin đừng níu giữ,
Chỉ ngồi đây, an trụ giữa bao la Thơ HH
Được biết Jon Kabat Zinn – sinh năm 1944 tại Hoa Kỳ, vừa là một nhà khoa học, bác sĩ sinh học phân tử, giáo sư y học, thiền sư thiền chánh niệm (mindfulness teacher) rất được nổi tiếng vì: Sáng lập chương trình MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction (Giảm stress dựa trên chánh niệm), ứng dụng thiền Phật giáo vào y học hiện đại.
Nhờ sự tu tập thiền định từ 3 thiền sư Thiền sư Seung Sahn (Hàn Quốc)-HT Thích Nhất Hạnh-Thiền sư Dainin Katagiri (Thiền Tào Động Nhật Bản) nên có thể nói Ông là người kết hợp tinh thần Phật giáo truyền thống với ngôn ngữ của khoa học và đời sống hiện đại — không dính mắc tôn giáo, nhưng vẫn giữ trọn vẹn tinh thần giác ngộ.
Trở về tác phẩm “Nơi ấy bây giờ và ở đây” -Wherever You Go, There You Are của tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên mà phần cuối tác giả cho rằng ; ’Ðối với tôi, những danh từ “linh hồn” và “tâm linh” là những cố gắng để diễn tả kinh nghiệm làm người của mình, trong khi ta cố tự tìm hiểu và đi tìm một chỗ đứng cho mình trong cái thế giới kỳ lạ này. Không có một công trình tâm linh chân thật nào lại có thể thiếu phần linh hồn, cũng như không một công trình linh hồn nào lại không có phần tâm linh “.
Những con quỷ dữ, con rồng hung tợn, người lùn, bà phù thủy, hoàng tử và công chúa, ông vua, bà hoàng… trong truyện thần tiên, tất cả những nhân vật ấy, đều đang có mặt nơi đây, trong giờ phút này, để sẵn sàng chỉ dạy ta. Nhưng chúng ta phải biết lắng nghe, và phải có thái độ của bậc anh hùng, dám mang một hoài bảo lớn. Nhưng thật ra, dù ta có ý thức được hay không, nó cũng đã thâm nhập sâu xa vào trong cơ cấu của cuộc đời này, vì đó là sự sống của một con người toàn vẹn. Có lẽ một việc làm tâm linh nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm, là nhìn bằng chính con mắt của mình, thấy được sự toàn vẹn và hành động với một nhân phẩm và lòng từ ái.
Như vậy Jon Kabat-Zinn đã khuyên ta nên thận trọng với những danh từ to lớn mà không đi đôi với trải nghiệm nội tâm.
– Tâm linh không phải là điều được ban phát.
– Không ai có thể “bán” sự giác ngộ cho bạn.
– Không cần nghi thức phức tạp hay ngôn từ huyền hoặc
Mà trái lại, tâm linh là:
• Khả năng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, không phán xét.
• Khả năng yêu thương, tha thứ, hiểu biết và dừng lại.
• Sự chân thành đối diện với chính mình, với nỗi khổ, niềm vui, và với cả sự chết.
Và từ đó tôi tự hỏi: “Phải chăng tinh thần sống và dạy của ông muốn nhấn mạnh đến Chánh niệm là thức tỉnh – không phải bằng mắt, mà bằng trái tim. Có nghĩa là “ Không phải cố gắng trở nên khác đi, mà là đủ can đảm để trở về chính mình.” Và phải chăng Jon Kabat-Zinn không dạy đạo, mà dạy sự hiện diện, và có lẽ ta nên gọi ông là bản lề kết nối giữa thiền truyền thống và đời sống hiện đại — để bất cứ ai cũng có thể sống thiền mà không cần mang danh “tu sĩ”.
Theo đó ông đã định nghĩa tâm linh có nghĩa là kinh nghiệm được trực tiếp sự toàn vẹn và sự liên hệ mật thiết của mọi vật, thấy được cái một và tất cả thể nhập vào nhau, không có một cái nào là riêng rẽ và dư thừa. Nếu bạn có thể thấy được điều ấy thì mọi việc đều là tâm linh theo nghĩa sâu xa nhất. Phát triển khoa học cũng là tâm linh. Sự rửa chén cũng vậy. Chính kinh nghiệm nội tâm mới đáng kể và bạn phải thật sự có mặt. Những cái khác chỉ là tư tưởng mà thôi.
Điều này chứng tỏ khoảnh khắc tâm linh ẩn trong từng hành vi thường ngày: khi bạn rửa bát, khi bạn lắng nghe người khác, khi bạn thở. Và mỗi khoảnh khắc sống có chánh niệm đều là một khoảnh khắc tâm linh.
Ông nhấn mạnh thêm “ý hướng về tâm linh của ta thường bao giờ cũng mang một màu sắc thiêng liêng hơn mọi điều khác. Những quan điểm nhỏ nhoi còn kẹt trong chữ nghĩa này, lại hay đặt để tâm linh lên trên những tính chất “thô lậu”, “ô nhiễm”, “mê lầm” của thân, tâm và vật chất. Bị rơi vào quan điểm ấy, người ta có thể lợi dụng danh nghĩa của tâm linh để đi trốn tránh cuộc đời.
Và để kết thúc tác phẩm với 21 chương tất cả, ta sẽ nghe một đoạn biện chứng hùng hồn rất thiền như sau : Ý tưởng về sự siêu việt (transcendence) có thể là một sự vượt thoát rất lớn. Ðó là lý do trong nhà Phật, đặc biệt là Thiền tông, có nhấn mạnh về sự trở về với đời sống thường ngày, hoàn tất một vòng tròn, hay còn được gọi là “thỏng tay vào chợ”. Nó có nghĩa là ta đứng vững vàng ở bất cứ một nơi nào, trong một hoàn cảnh nào, không trên cũng chẳng dưới, chỉ đơn giản có mặt nhưng thật trọn vẹn. Trong nhà thiền có câu “Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ”, là nếu ta có gặp Phật hay Tổ trên đường thì cứ thẳng tay giết các ngài. Nó có nghĩa là bất cứ một sự dính mắc nào trong khái niệm về Phật, về giác ngôi cũng đều còn cách xa mục tiêu. Bạn còn nhớ bài tập về thiền núi không? Hình ảnh ngọn núi mà ta xử dụng không phải chỉ là một đỉnh cao cách xa mọi nền tảng của sự sống. Nhưng nó ăn sâu vào nền tảng, đâm rễ vào đất đá, một thái độ sẵn sàng ngồi yên và chịu đựng mọi tình trạng thời tiết, sương mù, mưa gió, nóng, lạnh, tuyết đá, hoặc nói theo từ ngữ của nội tâm là sự thất vọng, buồn lo, giận dữ, bối rối và đau khổ. Theo tôi nghĩ, đất đá là một biểu tượng cho linh hồn (soul) hơn là cho tâm linh (spirit). Chiều hướng của nó là đi xuống, và hành trình của linh hồn là một biểu tượng trở xuống, đi vào lòng đất. Nước cũng thế, là một biểu tượng của linh hồn, thể hiện yếu tố hướng hạ như trong bài thiền tập về mặt hồ, nước tích chứa ở những chỗ trũng thấp, có tính cách tiếp nhận, thường là lạnh lẽo và ẩm thấp.
Mắt nhìn thân thể – hợp rồi tan,
Ý niệm, cảm xúc lại càng mong manh.
Như mây tụ tán giữa trời rộng,
Không một thứ gì vĩnh viễn để mang. (Thơ HH)
Cảm nhận của linh hồn được mọc rễ trong cái nhiều hơn là trong cái một, nó phát xuất từ một tự thể phức tạp và mơ hồ. Nhưng câu truyện về linh hồn là những câu truyện của một hoài bảo, của sự liều chết, của sự chịu đựng tăm tối và đối diện với bóng đêm, của sự bị chôn vùi dưới lòng đất hoặc đáy nước, của sự lạc lõng và đôi khi hoàn toàn bối rối, nhưng lúc nào cũng kiên trì và bền gan. Và chính nhờ sự bền gan ấy, cuối cùng ta cũng tiếp xúc lại được với tự thể châu báu của mình, ta bước ra từ bóng đêm và lòng đất tối tăm mà ta rất sợ hãi, nhưng phải đối diện. Tự thể quý báu ấy của ta lúc nào cũng có mặt ở đây, nhưng nó phải được khám phá lại một lần nữa, mới tinh, qua sự trầm mình trong bóng tối và khổ đau. Thật ra nó bao giờ cũng là của ta, cho dù người khác hoặc chính ta có nhận thấy được hay không.
Nói tóm lại ta có thể ghi lại 5 bài học tinh yếu nhất từ cuốn “Wherever You Go, There You Are” của Jon Kabat-Zinn, người đã đưa chánh niệm từ thiền truyền thống vào đời sống hiện đại một cách sâu sắc mà giản dị., như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng nội tâm.
Bài 1– Bạn không cần đi đâu cả ”Wherever you go, there you are”
Hạnh phúc và bình an không ở một nơi khác, không trong tương lai.
Chúng chỉ có mặt ngay bây giờ và ở đây, khi bạn thực sự hiện diện.
Hãy dừng l lại, thở một hơi sâu, cảm nhận chính mình đang ở đây, vẫn còn sống.
Bài 2: “Chánh niệm không phải là làm thêm — mà là bớt đi ” It’s not about doing more. It’s about being more.”—Tu tập không phải là “cố gắng thêm việc” mà là buông bớt sự lo âu, vội vã, cưỡng cầu-Chỉ cần bạn làm ít hơn, nhưng làm với sự có mặt trọn vẹn, đời sống đã đổi khác. Có nghĩa là Khi uống nước, chỉ uống nước. Khi đi bộ, chỉ đi bộ. Không làm gì khác.
Bài 3: “Chánh niệm là thái độ – không phải kỹ thuật” — “Mindfulness is not a technique; it is a way of being.” Chánh niệm không phải là một công cụ để đạt được gì đó (như giảm stress hay yên tĩnh), mà là một cách sống — trọn vẹn, chấp nhận, không phán xét vì vậy mỗi khi tâm muốn “trốn chạy”, hãy nhẹ nhàng quay lại và chấp nhận điều xảy ra, như một người mẹ hiền ôm con trở về.
Bài 4: “Không cố gắng sửa đổi – chỉ nhìn sâu”—“Let things be exactly as they are and let yourself be exactly as you are.” Nhiều người đến với chánh niệm để thay đổi bản thân, nhưng điều sâu sắc hơn là thấy được bản thân rõ ràng, như đang là.Từ sự thấy đó, chuyển hóa sẽ xảy ra tự nhiên.hãy thực tập : Ngồi yên 5 phút mỗi ngày, chỉ để quan sát tâm đang chuyển động. Không sửa. Không can thiệp.
Bài 5: “Sự bình an là ở chính trong bạn”. – “The present moment is the only time that any of us have to be alive — to know anything, to perceive, to learn, to act, to change, to heal.” – Mọi điều tốt đẹp — hiểu biết, chữa lành, yêu thương — chỉ có thể xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn đánh mất giây phút này, bạn đánh mất chính sự sống. Cho nên cứ mỗi một giờ đồng hồ, dừng lại 1 phút: thở sâu, lắng nghe hơi thở, cảm nhận thân tâm, trở về hiện tại.
Chánh niệm chẳng là chuyện cao siêu,
Thực tại hiện tiền một phút …nhiều
Bình an chi lạ …mỹ miều
Càng mong trải nghiệm mọi điều như nhiên (HH)
Lời kết:
Có thể nói Jon Kabat Zinn là “Người gieo hạt chánh niệm vào thế giới”.
Jon không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà là người hành trì sâu sắc, từng bước một. Ông không ép ai tu, nhưng khi ông nói: “Sự chú tâm là hành động cách mạng thầm lặng.”— thì cả thế giới bắt đầu lắng nghe.
Nhiều người tìm đến ông không vì tôn giáo, mà vì sự chữa lành và thật thà nơi lời nói của ông. Hơn thế nữa “Cuộc sống con người là một cuộc kiếm tìm chân lý. Lý trí giúp con người thấu đạt Chân lý.”
Nhờ đọc lại trọn ven tác phẩm của ông người viết đã tìm thấy khi tiếp xúc chúng ta nên truyền cảm hứng chứ không truyền mệnh lệnh vì thế hệ trẻ ngày nay rất nhạy cảm với sự áp đặt.
Hơn thế nữa , muốn khơi mở tâm linh nơi họ:—-Đừng bảo họ “phải tin” – hãy chia sẻ những gì bạn đã trải nghiệm thật lòng.—Đừng “lên lớp” – hãy lắng nghe câu hỏi của họ như lắng nghe chính mình ngày xưa—-Đừng nói: “Cái này đúng, cái kia sai” – mà hãy nói: “Mỗi người sẽ có con đường riêng, nhưng nếu bạn học cách ngồi yên và lắng nghe bên trong, bạn sẽ tìm thấy điều kỳ diệu không tên.” và giá trị mà giới trẻ cần tìm nhất để kết nối tâm linh chính là -Chân thật-Tự do—Bình an—Yêu thương mà không ràng buộc
MÀ chỉ có tâm linh mới là nguồn gốc sâu xa nhất của những điều ấy, nhưng nó đòi hỏi:—Sự im lặng đủ để nghe được tiếng lòng.-Sự dũng cảm để đối diện với bản thân.—Sự giản dị để không cần chứng minh điều gì cả.
Và điều cuối cùng – Tâm linh phải đi cùng chánh niệm – tình thương – và hành động sống đẹp. Nếu không, nó chỉ là một khái niệm rỗng.
Tâm linh không tên không lời
Chẳng trên đền miếu giữa trời khói hương
Tâm linh là phút lên đường
Không mang hành lý, chẳng vương một điều
Tâm linh không phải cao siêu
Chỉ cần sống đẹp , chẳng nhiều kinh văn
Chỉ là hơi thở âm thầm
Giữ cho lòng lặng, giữa trăm bão bùng
Tâm linh khi chút rưng rưng
Có ai đó khóc – mà mình đứng bên
Tâm linh là lúc lặng yên
Nghe tim hít thở tự nhiên đang *là*
Tâm linh chẳng hứa thiên hà
Chỉ mời bạn trẻ bước ra khỏi mình
Buông đi một chút vô minh
Để nghe vũ trụ rung rinh trong hồn
Không cần ngôn ngữ cao thâm
Không cần ai giảng, không tôn tượng nào
Chỉ cần một phút ngồi vào
Trước bình minh sớm, tránh dao động mời
Giới trẻ ơi, hãy cùng tôi
Thử ngồi yên lại, buông lời thị phi
Chỉ cần chánh niệm tức thì
Cõi tâm linh ấy uy nghi hiện hình (Thơ HH)
Kính mong những gì nghiên cứu và tìm hiểu sâu tổng hợp về Jon Kabat-Zinn về ý niệm tâm linh có thể mang lại những hữu ích về truyền thống thiền và tâm linh một cách hoà quyện giữa truyền thống và thời đại
Kính trân trọng
Huỳnh Phương -Huệ Hương